Category Archives: Nhạc cuối tuần

BAN NHẠC SÚT GÂN

Tiêu chuẩn

Người yêu âm nhạc ở miền Nam trước năm 1975 mà lại không biết ban nhạc Shotguns thì (tạm) coi như là “nhà kwê”. Ba tui chơi đàn năm dây và hát sáu câu nhưng mà cũng rất mê BN này.

Thời đó nhà tui có cái máy quay diã nhựa hiệu Hitachi. Nhìn nó như cái va-li. Bật cái nắp trên ra để thành hai cái loa. Bàn quay hai tốc độ 33 tours cho diã lớn và 45 cho diã nhỏ.
Ban ngày thì Ba mở mấy cái diã cải lương để Má cùng nghe. Có bạn bè đến chơi thì Ba mở nhạc của Edith Piaf, Christophe, Salvator Adamo hoặc nhóm The Platters… Ban đêm sau khi nghe tin tức xong thì Ba chỉ mở nhạc tiền chiến thôi.
Tui là Út ít nên hay quấn quít bên Ba Má. Tối đến thèm hơi chui vô mùng nằm lọt thỏm trong lòng Ba. Vừa hít mùi Brillantine và dầu thơm cạo râu còn vương lại trên người Ba, vừa lim dim nghe dòng nhạc xưa tiền chiến mà Ba yêu thích. Thường thì chỉ được nằm nghe vài bản là Ba “đuổi” đi ngủ để mơi còn đi học…
Nhà tui có rất nhiều diã do ban nhạc Shutguns chơi. Mấy bà già trầu như Má tui hồi đó cứ lấy làm lạ là tại sao lại có cái ban nhạc tên Sút Gân. Ba cười hề hề nói “bà đi mà hỏi ông Ngọc Chánh á…”

Thắm thoát đã trên nửa đời người, ngồi gặm nhấm lại cái thời niên thiếu đã qua…
Không khóc được !!!

THU SẦU

Tiêu chuẩn

Nhạc sĩ Lam Phương.

 

Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
Trời chiều man mác buồn nát con tim
Lệ tình đẫm ước tà áo trinh nguyên
Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy
Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy
Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên
Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
Thương chi cho lắm giờ cũng vô duyên.
Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu
Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau
Ngày đài nhung nhớ mình cũng như nhau
Trên cao bao vì sao sáng
Rừng vắng có bao là vàng là bấy nhiêu sầụ
Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ
Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ
Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau
Quên đi cho hết một kiếp thương đau…

IMG_8238