Mr EATS’ ALL – MONSIEUR MANGETOUT

Standard

Thiệt kinh khủng với tay này, cái gì cũng tiêu hoá được hết: sắt, thủy tinh, kể cả chất độc cũng xơi luôn!!!!!!

Hứng lên thì tháo rời chiếc xe đạp ăn từ cái ghi đông đến từng cây tăm, nuốt từ cái yên xe cho đến cái ốc vít (nhấn mạnh: vít xe đạp Pháp chớ hổng phải VN sản xuất cho hãng đt Samsung).
Ấn tượng nhất là nhậu đẹp cả chiếc máy bay thể thao Cessna 150 (bà con sợt hình gu gồ nha)trong vòng 2 năm.

Với biệt danh Monsieur Mangetout – Ông Xơi Tất tần tật – Tên thật là Michel Lolito, sinh ngày  15 tháng 6 năm 1950 tại Grenoble, nước Pháp và chết ngày 25 tháng 6 năm 2007 tại quê nhà (quý bà con có thể sợt tìm tiểu sử trên wiki)

Vậy mà chưa nghe sinh thời anh ăn tiền, ăn đất bao giờ. Có lẽ anh vẫn còn thua xa mấy anh vẹm. Hổng tin thì xin sợt trên gu gồ vài từ như “cưỡng chế “, “dân oan”, “quy hoạch” thì biết.

Chúc bà con một bữa nhậu vidéo (bằng tiếng Ăng lê) thật ngon mắt.

BinhThongNhau

 

Ăn như vẹm mới gọi là “ăn” nhé.

CHA GIÀ… MẮC DỊCH

Standard

Khi đoàn phụ nữ miền Nam vượt Trường Sơn ra thăm Bác, các chị được Bác đón tiếp thân tình. Thấy các chị gầy, xanh, hốc hác, Bác hỏi: “Các cháu kinh nguyệt có đều không?”.

Các chị xúc động đến ứa nước mắt. Một chị nhẹ nhàng thưa với Bác như đứa con nói riêng với mẹ: “Thưa Bác! do điều kiện ăn uống, vệ sinh kham khổ, thiếu thốn nên chúng cháu… rất thất thường”.

Đôi mắt Bác ứa lệ nói với bác sỹ Phạm Ngọc Thạch – Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tiếp khách với Bác: “Chú phải tìm cách trông nom chạy chữa cho các cô ấy, kinh nguyệt là biểu hiện xuất sắc của người phụ nữ, là điều kiện đảm bảo hạnh phúc của đời người và bảo tồn nòi giống”.

Đọc đoạn đó xong xin được viết vài giòng chữ: Bọn DLV cho rằng “bác” của chúng thể hiện tình cảm như người cha già đối với con cái.
Gớm, từ Á sang Âu Mỹ chưa bao giờ có nghe (hoặc) thấy cha già nào dù thương con gái mà hỏi vô duyên đến vậy. Chỉ có mấy “thằng già mắc dịch” hoặc loại “già dê ” mới mở cái mồm thối mùi chuột chết.

Hồ chụp với đại biểu Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam dự Đại hội Đảng lần thứ 2 (1956) tại Việt Bắc

LỊCH SỬ NGÀY “PHỤ NỮ VN” 20/10

Standard

Kể từ khi đọc biết về ngày này rồi thì chị em ta không được xài đồ của đế quốc nữa nhé. (Bởi cái tên tiền thân là Hội phụ nữ phản đế )

Lịch sử Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

84 năm trước, vào ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện quan trọng này, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định lấy ngày 20/10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam.
 
 Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu nữ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, tháng 9/1960.

 

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.

Dưới chế độ phong kiến và đế quốc, phụ nữ là lớp người bị áp bức, bóc lột, chịu nhiều bất công nhất nên luôn có yêu cầu được giải phóng và sẵn sàng đi theo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ đã tham gia đông đảo vào phong trào: Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi, Tôn Thị Quế, Nguyễn Thị Minh Khai… Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới nữ như: Năm 1927, nhóm các chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích (Bắc Ninh) tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, các chị tuyên truyền, xây dựng tổ học nghề đăng ten và học chữ. Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia sinh hoạt hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Xân, chị Thiu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ nữ Giải phóng ở Vinh. Năm 1930, trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ở Nghệ An, Hà Tĩnh có 12.946 chị tham gia phụ nữ giải phóng, cùng nhân dân đấu tranh thành lập chính quyền Xô Viết ở trên 300 xã. Ngày 1/5/1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở hai huyện Châu Thành, Mỹ Tho, trong đó có hàng nghìn phụ nữ tham gia.

 

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.

 

Ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp phụ nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Từ nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ (tháng 10/1939) đến các nghị quyết của Đảng nói về công tác phụ nữ, các bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta đều gắng liền với sự nghiệp giải phóng phụ nữ với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng.

Qua các thời kỳ, tổ chức phụ nữ đã có những tên gọi khác nhau phù hợp với nhiệm vụ cách mạng: Hội phụ nữ phản đế (20/10/1930); Đoàn phụ nữ cứu quốc (16/6/1941); Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1946). Với Đoàn phụ nữ cứu quốc làm nòng cốt, tháng 4/1950, Đoàn phụ nữ cứu quốc đã họp nhất vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hội phụ nữ giải phóng (thành lập ngày 8/3/1961) ở miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, cũng hợp nhất vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tháng 6/1976. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được Đảng tổ chức và lãnh đạo để làm cách mạng và chăm lo quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam, thực hiện nam nữ bình đẳng.

 

Từ khi ra đời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng. Đảng chỉ rõ: “Nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì cách mạng mới chỉ là một nửa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trải qua các giai đoạn cách mạng, phụ nữ Việt Nam luôn luôn xứng đáng với lời khen ngợi của chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Nếu trong chiến tranh, phụ nữ Việt Nam chăm chỉ cấy cầy ở hậu phương hay hăng hái lên đường sánh vai cùng nam giới nơi tiền tuyến đánh giặc cứu nước, cứu dân thì lúc tổ quốc thái bình, họ lại trở về với đời thường phát huy tột đỉnh những phẩm chất cao qúy vốn có của người phụ nữ. Đó là những mẹ hiền tần tảo nuôi con, là những người vợ đảm đang thủy chung, là những người con hiếu thảo với cha mẹ… Phải tự hào rằng trong mọi thời, người phụ nữ VIệt Nam đều làm tròn bổn phận của mình do lịch sử giao phó mặc dù phải chịu bao nỗi tủi nhục, đắng cay. Trong bất kì hoàn cảnh nào, tình thương của người mẹ vẫn tỏa sáng, làm dịu đi những nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh.

 

Qua 84 năm xây dựng và phát triển, vị trí của người phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng định. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội, đất nước.

BÀN VỀ LƯƠNG HƯU

Standard

Có một “bộ phận không nhỏ ” cũng đang ra sức bảo vệ sổ hưu đấy nhé. Họ có nổi lo không giống người dân. (Xin xem hình ở cuối bài).

BÀN VỀ LƯƠNG HƯU – THƯ NGỎ GỬI QUỐC HỘI

Nguyễn Đình Cống

Nhân dịp Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, tôi xin có vài ý kiến về việc trả lương hưu. Về việc này nên nhìn từ 3 phía: người nhận, người trả và sự công bằng xã hội.

Đa số người nhận mà có lương thấp, cuộc sống khó khăn thì mong ước được tăng càng nhiều càng hay, kéo dài thời gian được nhận càng lâu càng tốt.

Đối với người trả thì mong có được thật nhiều tiền để trả theo nguyện vọng của người nhận, nhưng thực tế số tiền bị hạn chế vì phụ thuộc vào nguồn thu, vì vậy sẽ là tốt khi giảm được số tiền phải trả (tôi nghe nói quỹ Bảo hiểm xã hội đang bị khủng hoảng thiếu).

Về công bằng xã hội, nếu hiểu lương hưu là một phần lương mà người lao động để lại, sẽ được nhận sau khi nghỉ việc (chứ không phải là một loại trợ cấp xã hội) thì tổng số mà người đó nhận được phải tỷ lệ với tổng tiền lương mà họ đã nhận, tức cũng là tỷ lệ với thời gian đóng bảo hiểm (thực ra dựa vào lương hoặc thời gian cũng chưa chính xác mà phải dựa vào kết quả công việc mà người đó đã làm được mới chính xác, nhưng như thế quá khó). Xét như vậy thấy rằng cách trả lương hưu như ở ta và nhiều nước vẫn thực hiện (trả từ khi nghỉ việc cho đến khi chết) là không công bằng. Xin xét 2 trường hợp sau:

Người A bắt đầu làm lúc 25 tuổi. Làm việc tích cực, có nhiều công trạng, được yêu cầu kéo dài thời gian làm việc, đến 65 tuổi mới nghỉ hưu. A đã chết sau khi nhận sổ hưu chỉ vài tháng. Tổng số lương hưu mà A nhận được là không đáng kể so với công sức và kết quả công việc (không khéo nếu A chết trước khi nghỉ hưu thì gia đình còn nhận được quyền lợi nhiều hơn).

Người B, bắt đầu công việc năm 22 tuổi, đến năm 47 tuổi đã có đủ số năm đóng bảo hiểm cần thiết và theo một chính sách ưu tiên nào đó (phục vụ trong lực lượng vũ trang ở nơi khó khăn chẳng hạn), được về hưu. B sống tới gần trăm tuổi (thực tế có thể trên một trăm), số năm được hưởng lương hưu trên 50, quá gấp đôi thời gian làm việc.

Kể ra không thể nào có được công bằng tuyệt đối mà chỉ là tương đối có thể chấp nhận, nhưng so sánh 2 trường hợp trên thì thấy quá bất công.

Tôi xin đề nghị phải căn cứ vào thời gian thực tế làm việc có đóng bảo hiểm để quyết định thời gian trả lương hưu. Chỉ trả trong thời gian tối đa bằng thời gian có đóng bảo hiểm. Như vậy đối với trường hợp B chỉ trả lương hưu tối đa trong: 47-22 = 25 năm (đến năm 47+25 = 72 tuổi). Sẽ có người hỏi, thế từ năm 72 tuổi trở đi B sống bằng gì, tính chất bảo hiểm và nhân đạo ở đâu? Xin thưa: đa số B khi về hưu vẫn còn sức khỏe, vẫn tiếp tục làm việc và có thu nhập thêm, đến lúc đã hết tuổi nhận lương hưu mà vẫn còn sống thì đã có tiền để dành từ trước. Đối với một số B nào đó, sau khi hết thời gian nhận lương hưu mà cuộc sống gặp khó khăn thì dùng quỹ trợ cấp xã hội để giúp đỡ. Nhưng từ lúc đó trở đi thì B phải xin và nhận trợ cấp chứ không phải có quyền đương nhiên nhận lương.
Đối với người như A thì sao? Bảo hiểm xã hội cần tính tổng số lương hưu tối đa mà người đó có thể được nhận, rồi trả cho gia đình họ một lượng tối thiểu bằng một phần nào đó của số trên. Đối với những người chết trước khi nhận quyết định nghỉ hưu cũng nên dùng cách tính như vậy.

Tôi biết chúng ta đã có thói quen nhận và trả lương hưu từ lúc bắt đầu nghỉ cho đến lúc chết. Sự sửa đổi như đề nghị sẽ mang lại quyền lợi cho những người như A và mang lại một chút thiệt thòi cho những người như B, sẽ bị họ phản đối. Nhưng nghĩ về sự công bằng nên có, tôi mạnh dạn đề nghị Quốc hội xem xét và thảo luận đề nghị trên đây.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

NewTask

TỪ HÒN NGỌC TRỞ THÀNH HÒN ĐẢO CHÌM

Standard

“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ ta xây lại hơn mười lần nay…”

Cũng vì những lời lẽ đầy mộng mị đó mà xương của hàng triệu thanh niên miền bắc rải trắng Trường Sơn. Tuổi của họ có lẽ cũng bằng những thanh niên trong tấm hình này. Ao ước có một cuộc sống “tươi đẹp hơn” đó quá đắt khi phải bì bõm trên “thành phố mang tên bác”.

Hởi cô gánh nước bên đàng
Xin cô gánh cái sao vàng đổ đi.
“Bác” ơi giải phóng làm chi,
Để con phỏng giái khoe đì “bác” ơi.

Mưa lớn, người Sài Gòn vật lộn trong biển nước

Thành phố mang tên “bác hồ”
Chân khua bì bõm, tay rồ xe ga.

Hạnh phúc gõ cửa từng nhà
Bát cơm ơn đảng, thân già… giái ngâm.

Sài gòn ngà ngọc đâu rồi ???
Để con cháu “bác” phải bơi… du thuyền.

 Bưu điện trung tâm Sài Gòn xưa

Còn đâu cuộc sống yêu thương…

Còn đâu tấp nập phố phường thuở xưa…

Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa…

Chợt cười, chợt khóc… cho vừa lòng ai…

Quê hương “đêm giữa ban ngày”…

Nói lời TẠM biệt hẹn mai ta về.

 

CÔN AN PHÁT TỜ RƠI CHO DU KHÁCH CẢNH BÁO NẠN CƯỚP GIẬT Ở THÀNH HỒ

Standard

Con mẹ Doan cũng đã từng thú nhận: “Dân nộp thuế cho ta ngồi đây. Bộ máy cồng kềnh thế này dân è cổ nuôi, làm việc không hiệu quả thì có lỗi với dân. Cái gì giờ cắt được thì mạnh dạn cắt”…
Ngoài cái è cổ ra nuôi một đống quan chức người dân còn phải nuôi một lũ côn an, dân phòng theo kiểu mua dùi cui cho chúng đánh mình. Vậy mà lũ chúng có bảo vệ được an ninh, trật tự đường phố đâu!!! Nhiều bọn cướp giật lộng hành có cả sự bảo kê của côn an – dân phòng nữa kià.
Côn an là thanh bảo kiếm của đảng (cs) vì thế chúng chỉ canh chừng những ai chống lại cái chế độ này. Khổ, “phản động” bây giờ nhiều quá, tính trung bình để canh mỗi “phản động” thì cần ít nhất 2 tên, có nhiều trường hôp lên đến 7, 8 thậm chí cả tiểu đoàn.
Cuối bài còn thòng thêm một câu (đọc mà) suýt té đái trong quần vì cười.

TinhBinhDu khách chúng bây tự lo thân nhé, côn an chúng tao bận “đứng đường nhai bánh mì” và bận canh chừng bọn phản động hết rồi!!!!!

Nguồn: http://dantri.com.vn/su-kien/phat-to-roi-nhac-du-khach-canh-giac-voi-nan-cuop-giat-o-sai-gon-986054.htm

Phát tờ rơi nhắc du khách cảnh giác với nạn cướp giật ở Sài Gòn

(Dân trí) – Để đối phó với nạn cướp giật, trộm cắp nhắm vào du khách nước ngoài, công an quận 1 – TPHCM đã tổ chức tuyên truyền đến khách du lịch trong nước và người nước ngoài nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là quận 1 liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản mà nạn nhân chủ yếu là du khách nước ngoài.

Nội dung tuyên truyền công an quận 1 gửi đến các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận

Nội dung tuyên truyền công an quận 1 gửi đến các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận

Điển hình như vào lúc 14h30 ngày 2/10, hai du khách người Israel (lưu trú tại phường Bến Thành, quận 1) đang ngồi nghỉ chân tại ghế đá trong công viên 23/9, sử dụng ĐTDĐ hiệu Samsung trị giá hơn 4 triệu đồng. Lúc này đối tượng Trần Quang Minh Nhật (21 tuổi) điều khiển xe máy biển số 64G1-094.58 chở theo Nguyễn Thượng Giàu (17 tuổi, cả hai cùng ngụ quận 1) lao tới giật chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát.

Lúc này, công an phường Bến Thành đang tuần tra tại công viên phát hiện truy đuổi và bắt giữ hai đối tượng trao trả lại tài sản cho hai du khách.

Sau đó một ngày, một du khách người Anh (lưu trú phường  Bến Nghé, quận 1) đi bộ qua giao lộ Nguyễn Thái Học – Phạm Ngũ Lão, trên người có đeo túi xách. Lúc này, đối tượng  Lê Hoàng (27 tuổi) điều khiển xe gắn máy biển số 59V1-067.47 chở theo Trương Thái Ngọc (20 tuổi, cùng ngụ quận 1) phát hiện nữ du khách trên để tài sản hớ hênh đã tăng ga áp sát giật túi xách rồi bỏ chạy. Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm-công an quận 1 đang trên đường tuần tra phát hiện đã truy đuổi và bắt gọn hai đối tượng, trao trả lại tài sản cho du khách.

Trước đó cũng có hàng loạt vụ cướp giật tài sản khác mà nạn nhân chủ yếu là du khách nước ngoài đến du lịch ở TPHCM.

Nguyên nhân khiến những du khách nước ngoài thường trở thành nạn nhân của bọn cướp giật là vì họ chưa ý thức được việc bảo vệ tài sản nên thường hớ hênh khi sử dụng những tài sản có giá trị như điện thoại, máy ảnh, iPad… nơi vắng vẻ.

Nội dung tuyên truyền công an quận 1 gửi đến các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận

Những du khách nước ngoài thường sử dụng tài sản hớ hênh ngoài đường, tạo cơ hội cho tội phạm ra tay

Trước tình hình đó, nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, nhất là tài sản của người nước ngoài, khách du lịch tại khu vực trung tâm thành phố; Công an quận 1 đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các phường tăng cường công tác tuần tra, trấn áp các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản của du khách tại các điểm tham quan du lịch, trung tâm mua sắm… trên địa bàn quận.

Công an quận 1 cũng đã tham mưu cho UBND quận 1 tổ chức tuyên truyền đến khách du lịch trong và người nước bằng hình thức phát tờ bướm với nội dung “A few travel reminders for a hassled – free trip” (Một số vấn đề cần lưu ý dành cho khách du lịch) trình bày theo hình thức song ngữ Việt – Anh đính kèm một số hình ảnh minh họa nhằm giúp khách du lịch nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân; đồng thời thông báo số điện thoại đường dây nóng để du khách có thể liên hệ hỗ trợ hoặc trình báo thông tin liên quan đến cướp giật tài sản.

Nội dung tuyên truyền công an quận 1 gửi đến các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận

Du khách nước ngoài vui vẻ tiếp nhận tờ bướm từ tay công an về việc hướng dẫn cảnh giác với nạn cướp giật

Trung tá  Nguyễn Văn Phước- Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết, mỗi ngày riêng khu phố tây Phạm Ngũ Lão có từ 500-1.000 khách du lịch từ các nước đến đây lưu trú, tham quan du lịch. Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm nhắm vào khách nước ngoài gia tăng, diễn biến phức tạp. Không chỉ là các đối tượng trong nước gây án mà ngay cả các đối tượng là người nước ngoài cũng thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của người nước ngoài.

Về nội dung tuyên tuyền nhận thức để du khách bảo vệ tài sản, Trung tá Phước cho hay, không chỉ đưa đến tận tay khách du lịch tờ bướm cảnh giác, phía công an phường Phạm Ngũ Lão còn đưa tờ bướm đến từng hộ kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ… để nhân viên, tiếp tân, bảo vệ của từng đơn vị nhắc nhở du khách cẩn trọng khi mang theo tài sản ra đường tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu chiếm đoạt.

Nội dung tờ bướm được công an đưa đến tận tay những du khách nước ngoài

Nội dung tờ bướm được công an đưa đến tận tay những du khách nước ngoài

Hầu hết các du khách nước ngoài khi nhận được những tờ bướm nhắc nhở cảnh giác từ công an đều tỏ ra vui vẻ và cảm kích.

Đình Thảo

DÉP RÂU VÀ DÉP TỔ ONG: BẦN TIỆN TỘT CÙNG

Standard

Nhìn vào bức ảnh vẹm chúa lết đôi dép râu, vung tay chào kiểu Đức Quốc Xã giữa đội ngũ y bác sĩ của Viện Quân y 7 miền Bắc thời “chiến tranh chống Mỹ, kíu nước”. Họ càng bị kích động mãnh liệt bên “bác” thì chúng ta càng thấy rõ sự tuyên truyền huyênh hoang (quá lố) đó đã vô tình trưng ra cái nét bần tiện mà lẽ ra cần phải che đậy bớt đi mới phải.
DepRau

Để (tự) tạo dựng một hình ảnh vô cùng giản dị (hay quái dị) mị dân, vẹm chúa lê cả dép râu lên máy bay vù ra quốc tế. Hình ảnh vẹm chúa chụp tại Bombay nhân chuyến thăm ngoại giao Ấn Độ năm 1958 chỉ làm “xúc động” một số bọn cuồng cộng nào đó thôi. Đôi dép của vẹm chúa (rõ ràng) thật lạc lõng, nếu không nói là tăng thêm sự bần tiện cho cách trang phục quái thai chẳng – giống – ai – chỉ – giống – vẹm này.
DepRauGum

Hãy cùng nhau đọc một đoạn : “Một lần, Bác đến thăm một đơn vị hải quân, các chiến sĩ lần đầu gặp Bác, ai cũng muốn được gần Bác nên chen chúc nhau làm tuột quai dép của Bác. Bác bảo chú nào khéo tay sửa lại cho Bác. Ai cũng muốn giành lấy để giúp Bác, thế rồi đôi dép được chuyền tay nhau, nhưng không ai sửa được vì dép đã quá mòn vẹt, đã đóng đinh mấy lần rồi, xâu vào nó lại tuột ra. Có người nhanh chân kịp lấy búa và đinh sửa lại giúp Bác. Có người yêu cầu Bác đổi dép khác. Bác bảo: “Dép đã sửa xong, khi nào không sửa được hẵng hay, giờ mua đôi khác không cần thiết, vẫn dùng được sao vứt đi, dân ta còn nghèo, mỗi người kể cả Chủ tịch nước cũng phải tiết kiệm”.”

Xạo hoài “cha nội “. Người tỉnh táo ai ai cũng thấy được cái “bố láo ” của “bác” khi mồm luôn ngậm điếu thuốc “đế quốc” mà giá tiền của một bao có lẽ cũng ngang bằng hoặc hơn một đôi dép râu. Qua câu chuyện này ta thấy rõ đôi dép râu còn thua cả vẹm chúa về sự bần tiện !!!

DepRauHCM

Vẹm chúa chết, tim óc phèo phổi bị moi móc để tống cái phần vỏ  (xác) vào hòm kính trưng bày như con thú nhồi bông. Đôi dép râu lừa bịp đã một thời “làm nên lịch sử” cũng nhanh chóng được đóng hòm kính (như chủ của chúng) và trưng bày trong cái được gọi là “nhà bảo tàng hcm”.

Cả dân tộc ngậm ngùi cho số phận mình sau “ngày giải phóng miền nam” đã bị thít cổ vì những sợi râu (dê) của “bác” và những sợi râu (quai) của dép đến suýt chết nếu không có sự kiện bức tường Bá Linh sụp đổ. LoiKhuyenVang

Dép râu hầu như biến mất kể từ dạo ấy. Sự bần tiện của vẹm cho dù được che đậy bởi quần là áo lượt, giày xi bóng nhoáng nhưng vẫn không qua được “những đôi mắt trần gian”. Chiêu bài “giải phóng” đã làm cả dâu tộc phải nhảy côm côm vi bị phỏng.

Vem

Vâng, bản chất vẹm là thế. Chúng cuớp tất tần tật. Chúng cướp cả máu xương của đồng đội, đồng chí một thời u mê tin theo chúng. Đôi dép râu và nón cối, nón tai bèo ngày nay vẫn đang là ác mộng, là di chứng khó gột rửa trong tâm trí của những người (đã) sẳn sàng chết cho chúng. Trong đó có anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Anh là một trong những người đầu tiên vạch mặt bọn thờ Mao Tàu, cái bọn hàng ngày bằng mọi thủ đoạn dâng đất nước mà cha ông ta đã dày công vun xới cho bọn quan thầy phương bắc.SCAN0001

Những người Việt Nam có lương tâm như anh nếu không bị lén ném vài bao cao su đã qua sử dụng thì cũng bị ghép vào tội trốn thuế hoặc gây rối trật tự công cộng.

Nhưng thế giới ngày nay đã đổi khác. Cái trò dép – râu – mị – dân đã hết hữu hiệu. Vẹm bị vạch mặt, thậm chí bị tấn công trên mọi phương diện. Với dã tâm (của loài thú) chúng sẳn sàng nhặt nhạnh từng mẩu xương khô cho đến số phận của từng tù nhân lương tâm để mồi chài – đánh cược – đổi chác với thế giới để (cố) bám lấy quyền lực.

 

Phe

Hình như để tự khẳng định cái bản chất hèn hạ, đê tiện đó mà chúng không ngần ngại tống xuất những cái gai trước mắt càng xa chúng càng tốt. Gần đây nhất là anh Cù Huy Hà Vũ. Sự vụ này đã bị cả thế giới lên án. Nhưng chuyện vừa xãy ra chỉ mới hai hôm thì có thể nói rằng vẹm đã tự thân trưng bày trước hàng trăm ống kính của các ký giả VN và TG về bản chất VÔ CÙNG ĐÊ HÈN và VÔ CÙNG BẦN TIỆN khi xua vội anh Điếu Cày lên phi cơ chỉ với một chiếc áo cộc, chiếc quần dài và đôi dép lê “tổ ong”.

DepTo

Bọn vẹm tưởng rằng tống xuất anh Điếu Cày qua trang phục đó thì sẽ làm giảm – mất giá trị của một người tù lương tâm đã từng được Obama nhắc đến qua diễn văn của ông.

Vẹm đã lầm bởi khi càng muốn dìm anh Điếu Cày xuống thì giá trị anh càng được nâng cao.

Vẹm đã lầm khi càng bỏ ra hàng ti tỉ đô la mỗi năm để tô vẽ cái xác ướp, để bảo vệ chiếc áo ka ki tàu chệt, để nâng niu đôi dép râu thì giá trị của con cáo hồ càng lún dần xuống gầm ghế của Diêm Vương.

Thời buổi này phương pháp tuyên truyền kiểu Đức quốc xã đã không còn hữu dụng vẹm ạ. Hãy nhìn bức hình và bài thơ của Bút Che Kỳ Cục về Phạm Tuân, “anh hùng” quá giang tên lửa Nga, nhân đọc bài “Phạm Tuân hay Xuân Thiều hạ B52 Mỹ đầu tiên”.

TuyenTruyen

HERO – ZERO

Hoan hô anh Phạm, tên Tuân
Anh hùng lực lượng không quần nước ta
Bờ Năm Hai đến bắn pha
Từ trong mây núp nhào ra anh bằn _ (Thơ Bút Che Kỳ Cục)

Strasbourg, 23/10/2014.
Kỳ Cục viết chơi khơi khơi nhân sự kiện anh Hải Điếu Cày đã cập bến Tự Do.

 

 

 

Ơ HỜ

Standard

Nhẩn nha thu điểm lá vàng
Nắng thôi trĩu hạt trên tầng mây cao
Mù sương ướt đẫm chiêm bao
Sỏi buồn im tiếng lao xao đời thưòng
Người đi, còn đọng chút hương
Hồn lang thang gió miên trường tháng năm.
Trông xa một cõi mù tăm
Chôn buồn chăn chiếu, con tằm cuộn tơ
Xuôi tay rũ cuộc tình hờ
Giòn tan con mắt ngóng chờ thiên thu
Giấc miên du…
Giấc miên du…
Ngang trời vướng một lời ru,
Ngang trời…

 Strasbourg,06/10/2014KyNiem
– Hoàng Hạc – Ng. Vô Vi