BÁO LAO ĐỘNG CHƠI TRỘI ?

Standard

Nguồn : laodong.com.vn

Tin khó tin: Cá sấu Thủ Lệ kêu meo meo và vẫy đuôi như chó

(LĐO) ĐÀO TUẤN (TỔNG HỢP) – 7:14 AM, 25/11/201

Anh Chủ tịch nói lời cay đắng rồi phóng biển xanh qua sở thú ngắm cá sấu massage. Trong khi đó vua Đinh mặt rồng phừng phừng lửa giận, tuốt gươm thét lớn: Tình yêu non sông gấm vóc cái kim tiêm à!

Chào mừng bạn trở lại với Tin khó tin

Bà con phấn khởi bấm nhiều nút lai…

Hôm qua, dân gian có thơ thế này:

An Giang, trong một buổi chiều

Bà con phấn khởi bấm nhiều nút lai…

Chả là hôm qua, Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã làm bà con, không chỉ ở An Giang “bấm like kịch liệt” khi trong một bài phỏng vấn, ông đã khẳng định quá xác đáng. Rằng nói gương mặt “Chủ tịch kênh kiệu” hay “ông Chủ tịch không gần dân”, đó là một nhận xét đầy cảm tính. Với nhận xét đó, chúng tôi chưa thấy đủ yếu tố và đến mức độ để cơ quan chức năng xử lý người ta vi phạm hành chính.

Chủ tịch An Giang: Cái gì mình tha thứ được thì tha thứ (ảnh Tuyên giáo An Giang)

Và việc nhiều cơ quan (16 cơ quan thưa các bạn!) cùng vào cuộc xác minh, họp hành, ra quyết định xử phạt hành chính và kỷ luật Đảng là việc làm tùy tiện và có dấu hiệu lạm quyền. Xem thêm tại đây 

Trong khi đó, Vương chủ tịch mặc dù nói lời cay đắng là “khổ sở”, nhưng vẫn kiên định quan điểm: Cái gì mình tha thứ được thì tha thứ, quan trọng là người làm sai biết sửa. Xem thêm tại đây 

Giá như ông Chủ tịch nghĩ xa hơn cái sống mũi thì hiểu ngay rằng người làm sai phải biết sửa chính là cái bộ máy 16 cơ quan nhà ông đang ăn hiếp những người dân lành chỉ vì 2 chữ kênh kiệu và một cái bấm like. Giá như ông thật sự cầu thị thì đã hiểu được rằng người có quyền tha thứ phải là người dân An Giang chứ không phải cái mặt 5 triệu.

Dê nhầm nhà, danh sách nghèo lỗi đánh máy, nhà tình nghĩa… xây nhầm địa chỉ

Tôi nói thật là đã suy nghĩ về hoàn cảnh của người bí thư chi bộ trong bàn tin này. Xem thêm tại đây 

Ngôi nhà 3 tầng của đồng chí “bí thư hộ nghèo” (Ảnh Doisongphapluat)

Ông có vợ mắc bệnh nan y – một thứ bệnh mà có thể, tài sản sẽ lần lượt đội nón ra đi – không ngoại trừ cả việc rơi xuống hộ nghèo. Nhưng hoàn cảnh không phải là lý do để một người có chức có quyền có thể lợi dụng chính sách.

Bởi nếu một người có nhà 3 tầng, có tiền mua ô tô mà lại hưởng chính sách hộ nghèo, có nghĩa là có một người nghèo và đói mất đi một bát cơm trong mỗi bữa ăn. Có nghĩa là lẽ công bằng đang què thêm một chân.

Ông bí thư có thể nói ông nghèo – nhưng cái nghèo, nếu có, là nghèo lòng tự trọng. Chỉ an ủi là nghèo tự trọng là căn bệnh không ít phổ biến.

Đấy, vừa hôm qua, huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu vừa lá lành đùm lá rách cho một người dân ở huyện Hồng Dân. Chỉ có điều, đó là đùm nhầm, chỉ có điều cái lá đó không rách, có điều, cái lá đó mọc trên cây gia tộc của đồng chí Bí thư huyện ủy Phước Long. Xem thêm tại đây 

Những “người hùng đóng thuế” xây trụ sở 100 tỉ ở Quảng Nam (Ảnh Thanh Niên)

Con dê đi nhầm nhà, bản danh sách lỗi đánh máy và nhà tình nghĩa… xây nhầm địa chỉ. Chao ôi, những người làm chính sách mà quay sang viết văn thì với trí tưởng tượng phong phú thế này chẳng mấy đất Việt sẽ có tên trên bản đồ Nobel thế giới.

Lò đào tạo đâm kim chuyên nghiệp thì có

Hôm qua, đi qua siêu xa lộ 10 làn đường đang dùng để “phơi tép” ở Hà Tĩnh, PV báo Giao thông đã đến với những vùng mà người dân đang hàng ngày “đánh đu với tử thần” khi qua lại trên những chiếc cầu phao tạm bợ đã lên lão, những con đò bám dây hay những cây cầu siêu vẹo sập lúc nào không biết.

Nơi đó, có những đứa trẻ đã chết. Nơi đó, 240 tỉ của cái siêu xa lộ có thể xây được cả chục cây cầu. Xem thêm tại đây 

Tượng đài kim tiêm (Ảnh Dân trí)

Hôm qua, PV Thanh Niên đã đến với những khổ sở, lạc hậu, nghèo đói, phía sau của những trụ sở hành chính trăm tỉ ở Nam Giang, Quảng Nam để thấy rằng chính những người dân đang phải trèo lội suối bòn ruộng mót nương từng xu các để đóng thuế lấy tiền ngân sách xây trụ sở. Xem thêm tại đây 

Những con người cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho giời ấy, nhìn trụ sở nguy nga hoành tráng mà không tưởng lâu đài cung điện thì mới là lạ chứ.

Ấy thế mà, Thưa các bạn, cơn sốt lâu đài, bảo tàng, tượng đài hóa ra bịt được chỗ này lại lòi ra chỗ khác. Sơn La chưa qua Đắc Nông đã tới. Xem thêm tại đây 

Tôi gạch đầu dòng giúp bạn 2 chi tiết không thể bỏ qua này. Đắc Nông từng định “huy động từ doanh nghiệp, công nhân viên chức, học sinh trong toàn tỉnh”. Và thứ 2: Cái tượng đài 146 tỉ đấy, tương đương với 1/10 ngân sách toàn tỉnh thu trong một năm.

Bạn hỏi tượng đài xây xong rồi để làm gì?

Chẳng may hết vốn giữa chừng thì nó có thể bị bỏ hoang như bảo tàng Vịnh Mốc (Quảng Trị). Nơi mà 5,5 tỉ bạc đang thử thách dưới nắng mưa. Xem thêm tại đây 

Còn nếu có cách để “huy động sức dân” và tiền ngân sách thì nó có thể trở thành bãi đáp cho các anh “họ nghiên” như tượng đài vua Đinh Tiên Hoàng trong quảng trường ngàn tỉ ở Ninh Bình. Xem thêm tại đây 

Tôi nói thật, sau khi Dân trí đưa mấy cái ống tiêm dưới chân nhà vua đứng cắp kiếm lên báo, tôi chỉ mong ngài còn sống, thế nào mặt rồng cũng phừng phừng lửa giận, tuốt gươm “cẩu đầu trảm” cho phát – cái lũ phạm thượng.

Xe biển xanh ngành thuế đi “uống nước” ở tiệm massage (Ảnh Doanhnghiep)

Giáo dục tình yêu non sông gấm vóc cái gì. Có mà thành lò đào tạo đâm ven xỏ kim chuyên nghiệp thì có.

Xe biển xanh đi “uống nước” trong tiệm massage

Nhân câu chuyện sẽ có hơn 4.000 biên chế nhà nước phải giảm trong năm 2016 – một chỉ tiêu cụ thể thật sự thể hiện quyết tâm của Chính phủ, báo điện tử VNN hôm qua đã đặt ra một câu hỏi khó: sao nghề công chức lúc nào cũng hot? Xem thêm tại đây 

Cũng lạ, lương thì 3 cọc 3 đồng mà sao có đến 2,8 triệu công chức, mà sao ai cũng muốn lao vào con đường công chức, thậm chí phải “nã đạn” cả trăm triệu chỉ để vào được bộ máy nhà nước.

Tờ báo trả lời, rằng đó là cái tâm lý “một người làm quan cả họ được nhờ”, rằng mục tiêu là để “làm quan và đổi đời”. Chưa kể thực tế từng được công khai tại nghị trường: Hậu duệ rồi mới đến quan hệ và tiền tệ.

Và hôm qua, các công chức ngành thuế Hải Dương đã trả lời giúp câu hỏi này. Đây, ngay trong giờ hành chính, bằng xe biển xanh, họ đi “uống nước” trong tiệm massage tên gọi “Nhật Nguyệt Lầu” suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Xem thêm tại đây 

Bài báo dài ơi là dài, đáng chú ý có lời giải thích của một quan chức ngành thuế: “Ngày hôm ấy ở cơ quan có một số đồng chí đi làm việc trên Hà Nội, chắc là trên Hà Nội “khó” có chỗ để xe nên các đồng chí vào… “chỗ đó”.

Còn “Massage cũng là bình thường mà, đến chị còn đi nữa là” và “việc sử dụng xe công vụ đi “giải trí” trong giờ hành chính là hoàn toàn “bình thường”.

Tôi nghĩ mai tờ Doanh nghiệp sẽ phải tung ra cái clip thôi, chứ từ năm ngoái, ngành thuế đã quyết tâm xử lý nghiêm công chức thuế bỏ vị trí công việc, hoặc làm việc riêng trong giờ rồi. Xem thêm tại đây 

Biết đâu họ vào đó để kiểm tra… môn bài lầu xanh.

Đẩy “bộ phận không nhỏ” sang láng giềng

Tờ Tuổi trẻ, trong một sự liên tưởng thi vị nói đến chuyện “con cá sấu lim dim sưởi nắng trong một ngày đúng ra phải là đông giá”. Bạn sẽ ngạc nhiên. Chẳng có gì lạ cả. Vì Hà Nội thì làm gì có tham nhũng.Xem thêm tại đây 

Tướng Trần Văn Độ: Chưa có một cơ quan, địa phương nào tự mình phát hiện ra ở trong cơ quan, địa phương có tham nhũng (Ảnh Quochoi)

Bài báo, theo tôi có một câu cực đắt: “Ai cũng bức xúc, ai cũng than phiền về tham nhũng. Song ít ai dám công khai vạch mặt nguyên nhân và dũng cảm chống tham nhũng. Rất đơn giản: hóa ra chúng ta rất sợ hãi tham nhũng, tựa như sợ hãi con cá sấu ngủ trưa kia”.

Nhưng tôi nghĩ còn có một câu trả lời nữa, cho con cá sấu bình thản sưởi nắng- điều mà ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đã nhắc tới trước nghị trường: Người tham nhũng đang xử lý người chống tham nhũng.

Hôm qua, trong khi tướng Độ, một thẩm phán đeo cành tùng lấy thực tiễn ra nói chuyện “Chưa có một cơ quan, địa phương nào tự mình phát hiện ra ở trong cơ quan, địa phương có tham nhũng” nhất là trong thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ” sắp hết nên thôi khỏi làm gì nữa, nhường lại cho nhiệm kỳ sau. Xem thêm tại đây 

Thì Hà Nội cũng nhân đà “Sông Tô trắng trẻo mịn màng” tiếp tục cho nhân dân thư giãn với khẳng định: Không có cán bộ nào nhận quà sai quy định. Xem thêm tại đây 

Tôi chỉ ước ngay ngày mai các địa phương sẽ nô nức nhập Tràng (an) để học hỏi kinh nghiệm đặng cuối năm sẽ đẩy “bộ phận không nhỏ” sang láng giềng. Khi ấy, cả nước sẽ: “Không có cán bộ nào mua dâm”. Không cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ. Không cán bộ nào cắp ô. Không cán bộ nào kê khai không trung thực. Không cán bộ nào giàu bất thường.

Tôi muốn hỏi các bạn một điều rằng phải chăng khi ấy ngay cả cá sấu trong vườn thú Thủ lệ cũng sẽ biết kêu meo meo và vẫy đuôi như chó nữa?

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: