KHÔNG ĐỦ LỜI…

Standard

Sau lễ rửa tội cho cháu nội, chúng tôi về nhà tiếp tục xem tin tức về khủng bố. Quá mệt mỏi, hai vợ chồng rủ nhau đi dạo Cathédrale trong trung tâm thành phố. Đổi bộ đồ viá sang bộ jean cho thoải mái. Chúng tôi bắt tramway vào trung tâm. Trời giữa tháng 11 mà không lạnh như mọi năm trước.
Xuống bến L’homme de fer là đã thấy dòng người và ánh nến lung linh dưới chân tượng đài Kleber.
Công viên Kleber chỉ đông hơn thường nhật một tí thôi. Vợ chồng tôi đến cùng mọi người tưởng niệm.
Một phụ nữ có lẻ hơn chúng tôi vài tuổi tiến đến bên cạnh hỏi:
– Ông bà có cần nến không?
– Vâng, vâng… chúng tôi không biết nên không có chuẩn bị. Tôi trả lời và lúng túng chià tay nhận hai cục nến bà ta đưa cho. Vợ chồng chúng tôi cám ơn và thắp nến, đứng yên lặng cầu nguyện. Liếc sang thấy vợ và bà kia nước mắt chảy dài. Phụ nữ họ nhạy cảm trước nổi đau hơn cánh đàn ông.
Khá đông người đứng vòng quanh tượng đài nhưng không một tiếng xì xào. Tất cả đều hướng tâm hồn về thủ đô Paris. Khuôn mặt mọi người lung linh trước ánh nến hắt lên. Vài phút sau thì người phụ nữ cất tiếng vừa đủ để vợ chồng tôi nghe:
– Xin lỗi, ông bà là người ở đây ? Có lẻ vì trước đó bà ta đã nghe chúng tôi trao đổi bằng tiếng Ba Lan. Vợ tôi nhũn nhặn trả lời:
– Thưa vâng. Chúng tôi chỉ mất chưa đến 10 phút tàu điện để vào trung tâm.
– Ồ vậy à. Còn tôi thì ở làng… (tôi quên mất vì làng xá ở vùng Alsace này có nhiều tên hơi khó phát âm) – Bà ta tiếp:

– Tôi đi xe đến đây để thắp cho bạn gái của con gái tôi vừa mất tại Paris – Bà thở dài rồi tiếp – Con gái tôi là phóng viên của một tờ báo tại Marseille, nhận lời mời bạn gái nó lên Paris chơi. Bạn nó làm bên gendarme (cảnh sát) đang cắt phép để đi chơi với nó. Tội nghiệp con bé đang hoảng loạn vì bạn nó bị bắn chết ngay bên cạnh nó. Khủng khiếp quá.
Bà nấc lên, lấy khăn tay bụm miệng. Không gian lặng đi một thoáng, bà xin lỗi vì đã làm phiền chúng tôi.
Tôi nắm nhẹ tay bà, nói:
– Thưa bà, đây là nỗi đau chung của tất cả chúng ta. Chúng ta đứng bên nhau để tỏ lòng tương thân tương ái chứ hoàn toàn không làm phiền nhau. Bà đã cho chúng tôi nến, tôi bật lửa cho bà để rồi chúng ta đứng bên nhau cầu nguyện cho bạn gái của con bà, cầu nguyện cho con gái bà sớm ổn định tinh thần, cầu nguyện cho nước Pháp và cho cả sự yên ổn của chúng ta tại Strasbourg này…
Sau đó tôi đứng nhích ra hơi xa để nhường lời cho vợ tôi an ủi bà. Tôi không còn nghe rõ những gì họ nói với nhau. Tôi buông thả tâm trí tôi chập chờn theo ánh sáng lung linh của thảm nến. Có vài người đàn ông quỳ một gối, chắp tay cầu nguyện. Xa xa một vài người phụ nữ rấm rức, đưa tay làm dấu Thánh.
Vợ tôi quay lại nhìn tôi gật đầu. Tôi hiểu ý nên bước tới chào tạm biệt người phụ nữ mới quen. Chúc nhau một tối bình an.

Ghé quán nước trước Thánh Đường. Vợ tôi nói:
– Bà nãy có nói rằng mai sẽ lại ra đây. Chúng mình cũng sẽ ra nhé ?
– Vâng, chúng mình sẽ ra và mang theo nhiều nến để chia sẻ cho những người khác.
– Nhất định rồi !
Ly càfé đã lạnh ngắt từ lúc nào. Rít điếu thuốc xong gật đầu nhìn vợ. Cả hai đứng lên, lầm lủi đi dưới mưa lất phất mà không nói thêm lời nào nữa cho đến lúc yên vị trên tàu điện…

– Đêm Strasbourg, 14 – 15/11/2015 – VT/ KVC –

 

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s