TỪ HÒN NGỌC TRỞ THÀNH HÒN ĐẢO CHÌM

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ ta xây lại hơn mười lần nay…”

Cũng vì những lời lẽ đầy mộng mị đó mà xương của hàng triệu thanh niên miền bắc rải trắng Trường Sơn. Tuổi của họ có lẽ cũng bằng những thanh niên trong tấm hình này. Ao ước có một cuộc sống “tươi đẹp hơn” đó quá đắt khi phải bì bõm trên “thành phố mang tên bác”.

Hởi cô gánh nước bên đàng
Xin cô gánh cái sao vàng đổ đi.
“Bác” ơi giải phóng làm chi,
Để con phỏng giái khoe đì “bác” ơi.

Mưa lớn, người Sài Gòn vật lộn trong biển nước

Thành phố mang tên “bác hồ”
Chân khua bì bõm, tay rồ xe ga.

Hạnh phúc gõ cửa từng nhà
Bát cơm ơn đảng, thân già… giái ngâm.

Sài gòn ngà ngọc đâu rồi ???
Để con cháu “bác” phải bơi… du thuyền.

 Bưu điện trung tâm Sài Gòn xưa

Còn đâu cuộc sống yêu thương…

Còn đâu tấp nập phố phường thuở xưa…

Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa…

Chợt cười, chợt khóc… cho vừa lòng ai…

Quê hương “đêm giữa ban ngày”…

Nói lời TẠM biệt hẹn mai ta về.

 

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s