DÉP RÂU VÀ DÉP TỔ ONG: BẦN TIỆN TỘT CÙNG

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Nhìn vào bức ảnh vẹm chúa lết đôi dép râu, vung tay chào kiểu Đức Quốc Xã giữa đội ngũ y bác sĩ của Viện Quân y 7 miền Bắc thời “chiến tranh chống Mỹ, kíu nước”. Họ càng bị kích động mãnh liệt bên “bác” thì chúng ta càng thấy rõ sự tuyên truyền huyênh hoang (quá lố) đó đã vô tình trưng ra cái nét bần tiện mà lẽ ra cần phải che đậy bớt đi mới phải.
DepRau

Để (tự) tạo dựng một hình ảnh vô cùng giản dị (hay quái dị) mị dân, vẹm chúa lê cả dép râu lên máy bay vù ra quốc tế. Hình ảnh vẹm chúa chụp tại Bombay nhân chuyến thăm ngoại giao Ấn Độ năm 1958 chỉ làm “xúc động” một số bọn cuồng cộng nào đó thôi. Đôi dép của vẹm chúa (rõ ràng) thật lạc lõng, nếu không nói là tăng thêm sự bần tiện cho cách trang phục quái thai chẳng – giống – ai – chỉ – giống – vẹm này.
DepRauGum

Hãy cùng nhau đọc một đoạn : “Một lần, Bác đến thăm một đơn vị hải quân, các chiến sĩ lần đầu gặp Bác, ai cũng muốn được gần Bác nên chen chúc nhau làm tuột quai dép của Bác. Bác bảo chú nào khéo tay sửa lại cho Bác. Ai cũng muốn giành lấy để giúp Bác, thế rồi đôi dép được chuyền tay nhau, nhưng không ai sửa được vì dép đã quá mòn vẹt, đã đóng đinh mấy lần rồi, xâu vào nó lại tuột ra. Có người nhanh chân kịp lấy búa và đinh sửa lại giúp Bác. Có người yêu cầu Bác đổi dép khác. Bác bảo: “Dép đã sửa xong, khi nào không sửa được hẵng hay, giờ mua đôi khác không cần thiết, vẫn dùng được sao vứt đi, dân ta còn nghèo, mỗi người kể cả Chủ tịch nước cũng phải tiết kiệm”.”

Xạo hoài “cha nội “. Người tỉnh táo ai ai cũng thấy được cái “bố láo ” của “bác” khi mồm luôn ngậm điếu thuốc “đế quốc” mà giá tiền của một bao có lẽ cũng ngang bằng hoặc hơn một đôi dép râu. Qua câu chuyện này ta thấy rõ đôi dép râu còn thua cả vẹm chúa về sự bần tiện !!!

DepRauHCM

Vẹm chúa chết, tim óc phèo phổi bị moi móc để tống cái phần vỏ  (xác) vào hòm kính trưng bày như con thú nhồi bông. Đôi dép râu lừa bịp đã một thời “làm nên lịch sử” cũng nhanh chóng được đóng hòm kính (như chủ của chúng) và trưng bày trong cái được gọi là “nhà bảo tàng hcm”.

Cả dân tộc ngậm ngùi cho số phận mình sau “ngày giải phóng miền nam” đã bị thít cổ vì những sợi râu (dê) của “bác” và những sợi râu (quai) của dép đến suýt chết nếu không có sự kiện bức tường Bá Linh sụp đổ. LoiKhuyenVang

Dép râu hầu như biến mất kể từ dạo ấy. Sự bần tiện của vẹm cho dù được che đậy bởi quần là áo lượt, giày xi bóng nhoáng nhưng vẫn không qua được “những đôi mắt trần gian”. Chiêu bài “giải phóng” đã làm cả dâu tộc phải nhảy côm côm vi bị phỏng.

Vem

Vâng, bản chất vẹm là thế. Chúng cuớp tất tần tật. Chúng cướp cả máu xương của đồng đội, đồng chí một thời u mê tin theo chúng. Đôi dép râu và nón cối, nón tai bèo ngày nay vẫn đang là ác mộng, là di chứng khó gột rửa trong tâm trí của những người (đã) sẳn sàng chết cho chúng. Trong đó có anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Anh là một trong những người đầu tiên vạch mặt bọn thờ Mao Tàu, cái bọn hàng ngày bằng mọi thủ đoạn dâng đất nước mà cha ông ta đã dày công vun xới cho bọn quan thầy phương bắc.SCAN0001

Những người Việt Nam có lương tâm như anh nếu không bị lén ném vài bao cao su đã qua sử dụng thì cũng bị ghép vào tội trốn thuế hoặc gây rối trật tự công cộng.

Nhưng thế giới ngày nay đã đổi khác. Cái trò dép – râu – mị – dân đã hết hữu hiệu. Vẹm bị vạch mặt, thậm chí bị tấn công trên mọi phương diện. Với dã tâm (của loài thú) chúng sẳn sàng nhặt nhạnh từng mẩu xương khô cho đến số phận của từng tù nhân lương tâm để mồi chài – đánh cược – đổi chác với thế giới để (cố) bám lấy quyền lực.

 

Phe

Hình như để tự khẳng định cái bản chất hèn hạ, đê tiện đó mà chúng không ngần ngại tống xuất những cái gai trước mắt càng xa chúng càng tốt. Gần đây nhất là anh Cù Huy Hà Vũ. Sự vụ này đã bị cả thế giới lên án. Nhưng chuyện vừa xãy ra chỉ mới hai hôm thì có thể nói rằng vẹm đã tự thân trưng bày trước hàng trăm ống kính của các ký giả VN và TG về bản chất VÔ CÙNG ĐÊ HÈN và VÔ CÙNG BẦN TIỆN khi xua vội anh Điếu Cày lên phi cơ chỉ với một chiếc áo cộc, chiếc quần dài và đôi dép lê “tổ ong”.

DepTo

Bọn vẹm tưởng rằng tống xuất anh Điếu Cày qua trang phục đó thì sẽ làm giảm – mất giá trị của một người tù lương tâm đã từng được Obama nhắc đến qua diễn văn của ông.

Vẹm đã lầm bởi khi càng muốn dìm anh Điếu Cày xuống thì giá trị anh càng được nâng cao.

Vẹm đã lầm khi càng bỏ ra hàng ti tỉ đô la mỗi năm để tô vẽ cái xác ướp, để bảo vệ chiếc áo ka ki tàu chệt, để nâng niu đôi dép râu thì giá trị của con cáo hồ càng lún dần xuống gầm ghế của Diêm Vương.

Thời buổi này phương pháp tuyên truyền kiểu Đức quốc xã đã không còn hữu dụng vẹm ạ. Hãy nhìn bức hình và bài thơ của Bút Che Kỳ Cục về Phạm Tuân, “anh hùng” quá giang tên lửa Nga, nhân đọc bài “Phạm Tuân hay Xuân Thiều hạ B52 Mỹ đầu tiên”.

TuyenTruyen

HERO – ZERO

Hoan hô anh Phạm, tên Tuân
Anh hùng lực lượng không quần nước ta
Bờ Năm Hai đến bắn pha
Từ trong mây núp nhào ra anh bằn _ (Thơ Bút Che Kỳ Cục)

Strasbourg, 23/10/2014.
Kỳ Cục viết chơi khơi khơi nhân sự kiện anh Hải Điếu Cày đã cập bến Tự Do.

 

 

 

Advertisements

4 responses »

  1. Pingback: Tin thứ Năm, 23-10-2014 « BA SÀM

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Năm, 23-10-2014 | doithoaionline

  3. Pingback: Tù chính trị Việt Nam: Ở tù hay lưu vong? |

  4. Pingback: ***TIN NGÀY 23/10/2014 -Thứ Năm. « PHẠM TÂY SƠN

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s