NƯỚC CHẢY XUÔI

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

SCAN0001

Nước chảy xuôi

Trần Quí Cao

Nhân nghe ông Chủ Tịch nước Việt Nam Cộng Sản nói trước, rồi ông Phó Thủ tướng nói sau, đại ý chung rằng:

“đất đai có mất, biển đảo có mất, chúng ta không đòi được thì con cháu chúng ta đòi!”

Lập tức nghĩ tới đạo lý của ông bà: “nước mắt chảy xuôi”.

Câu nói ấy, trước hết chỉ tấm lòng. Tấm lòng của thế hệ trước đối với thế hệ sau. Tuy nhiên cũng có người dùng câu nói tương tự: “nước chảy xuôi” để chỉ thế hệ trước để lại tài sản, tri thức làm nền móng cho thế hệ sau xây dựng cuộc sống tốt hơn. Thế hệ sau vun bồi để lại cho con cháu đời sau nữa.

Cũng không hiếm chuyện thế hệ trước không đủ lực tạo dựng nên, con cháu có tài tự chúng xây dựng lấy. Tuy nhiên chuyện ông cha có sẵn, để lại, cha chú bán đi để mặc cho con cháu thiếu thốn phải giành giật lại thì hơi bị ít trong xã hội Việt Nam. Những chuyện đó có xảy ra cũng không thoát miệng đời bêu riếu.

Chúng ta cùng xem “con cháu” nước Việt Nam này phải đòi lại những gì và phải trả những gì mà cha chú chúng đã làm mất, đã tiêu xài văng mạng, hay đã tước đoạt của chúng. Các lãnh vực mà bài báo nhỏ này đề cập gồm:

CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ LÃNH HẢI; NỢ NƯỚC NGOÀI;

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN; CÁC GIÁ TRỊ SỐNG TỐT ĐẸP

A) CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ LÃNH HẢI:

Chuyện này thì đã rõ. Sau bao năm bưng bít, từ xác nhận của bộ trưởng ngoại giao Ung Văn Khiêm, công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 đồng ý chủ quyền của Trung Hoa trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, sang hội nghị Thành Đô 1990, cho tới nội dung các cuộc họp phân định biên giới Việt-Trung… đến nay những hé lộ từ thực tế, từ những chứng nhân và từ phía Trung Hoa cho thấy cái gánh này quá nặng nề cho đời sau.

Người dân yêu cầu đảng CSVN và nhà cầm quyền phải công bố minh bạch các nội dung liên quan quá lớn tới quyền lợi chung của tổ quốc Việt Nam. Địa danh và diện tích đất đai bị mất so với biên giới Việt-Trung được phân định giữa Pháp và triều đình Mãn Thanh? Nội dung cuộc họp Thành Đô liên quan tới chủ quyền dân tộc?…

Nếu thực tâm muốn “con cháu” đòi lại, dù đã là vô trách nhiệm đối với chúng, thì ít nhất cũng phải sòng phẳng cho chúng biết sự thật chớ!

B) NỢ NƯỚC NGOÀI:

Theo tài liệu của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, IMF, WB… nợ nước ngoài của Việt Nam khoảng 140 tỉ USD (đô la Mỹ), gồm cả nợ công và nợ nhà nước bảo lãnh cho các tổng công ty, tập đoàn của nhà nước. Hiện nay một số nợ đã qua giai đoạn ân hạn. Chắc chắn “con cháu” phải è cổ trả những món nợ chúng không xài bao giờ!

C) TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:

a. Khoáng sản: mỏ dầu, mỏ khí ngoài khơi, mỏ than, mỏ kim loại, mỏ đá quí… trên đất liền. Tài nguyên là của chung, không chỉ chung cho tất cả các thành phần dân tộc, mà còn chung cho các thế hệ trước và sau của đất nước. Tài sản tài nguyên này trong mấy chục năm nay cứ bị chính quyền do đảng CSVN độc quyền lãnh đạo dựng nên, rút ra tiêu xài. Tài nguyên được rút ra tiên xài vào việc xây dựng để lại cho “con cháu” không được bao nhiêu mà chảy vào túi các yếu nhân của bộ máy cầm quyền rất nhiều. Chỉ nhìn lâu đài to nhỏ của quan chức cấp huyện là ai cũng thấy tài nguyên đất nước được phân bổ vào đâu. Ở bất cứ địa phương nào, thành viên cấp ủy (đảng CSVN), thành viên Ủy Ban Nhân Dân, Công An… đều có nhà tốt nhất, tọa lạc trên vị trí đắc địa nhất.

b. Đất đai: Các địa chỉ vàng tại các thành phố vàng như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… đều thuộc về các Công Ty, Tập Đoàn nhà nước, hay các Công ty sở hữu bởi người thân của quan chức. “Con cháu” của dân tộc sau này còn đâu tài nguyên mà lập nghiệp, hay lại phải đi làm thuê cho con cháu của những kẻ sở hữu các Tập đoàn, Công ty nói trên?

Ngoài ra, bao nhiêu diện tích đất mỏ, đất rừng, đất canh tác bị cho ngoại quốc thuê lâu dài? Cho ai thuê, thuê với điều kiện gì?

Nếu gom lại tính toán, cái gánh nặng đất đai này để lại cho “con cháu” không nhẹ chút nào! Và việc đòi đòi lại của chúng nó cũng cực kì khó khăn! Có khi chỉ vì ngỏ ý muốn đòi lại mà chúng phải vô tù vì “chống phá nhà nước”!

c. Môi trường sống: Môi trường sống là tài nguyên phải được gìn giữ trong lành để lại cho “con cháu”, đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Chúng ta kể một số đề mục:

i. Bao nhiêu rừng bị phá, bao nhiêu đất trọc bị bỏ hoang kể từ năm 1975 khi “đất nước sạch bóng quân thù”, chỉ còn đảng CSVN độc quyền cai trị đất nước?

ii. Những dự án như bauxite Tây Nguyên tàn phá tới đâu môi trường của vùng đất quí báu này của tổ quốc?

iii. Đó là chưa kể tới các vùng nuôi cá nước ngọt, các vùng nước lợ nuôi tôm, các vùng nước mặn… Sự quản lí cực kì yếu kém và vô trách nhiệm khiến ô nhiễm trầm trọng tràn lan…

“Con cháu” chúng ta phải tốn bao nhiêu nhân lực, tài lực, thời gian… để cải tạo, để đòi lại môi trường sống trong lành mà cha chú chúng đã đánh mất?

D)CÁC GIÁ TRỊ SỐNG TỐT ĐẸP:

a. Các Giá Trị Truyền Thống:

i. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín: Chú ý rằng các giá trị này có nguồn gốc từ văn minh Hán, nhưng chúng đã được Việt hóa ngàn năm nay, giữ cho nếp sống người dân tốt đẹp.

Thí dụ, chữ Nhân của Việt Nam đẹp biết bao:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hay “Lá lành đùm lá rách”

ii. Thờ Cha, Kính Mẹ: Chữ Hiếu của Việt Nam là:

“Công Cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Sâu lắng bao nhiêu, mà cũng nhẹ nhàng bao nhiêu nếu so với chữ Hiếu của “Phụ xử tử vong, Tử bất vong bất hiếu”!

iii. Tình Làng, Nghĩa Xóm: Khi tối lửa, lúc tắt đèn…

iv. Tình Đồng Bào, Tổ Quốc: Mẹ Âu Cơ sinh trăm trứng, Tổ Hùng Vương dựng đất nước. Con cháu đời sau giữ gìn đất Tổ “giặc Đến Nhà, Đàn Bà Cũng Đánh”…

Mỗi người chúng ta kiểm lại mà xem, hơn 900 năm từ thuở Ngô Vương dựng cờ độc lập, 80 năm Pháp thuộc tiếp theo, các giá trị đó chưa bị hao mòn bao nhiêu. Nền tảng tổ chức của xã hội còn, giá trị đạo đức của xã hội còn thì cháu con mới nối được nghiệp của tiền nhân, mở mang đất nước ngày càng hùng mạnh.

Từ năm sau 1945 tới nay, khi đảng CSVN nắm quyền và áp lên miền Bắc chủ thuyết đấu tranh giai cấp, từ năm 1975 khi đảng CSVN nắm quyền và áp lên toàn lãnh thổ Việt Nam chủ thuyết đó, các giá trị truyền thống nói trên đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Khi cha chú nộp mảnh đất thiêng liêng ải Nam Quang cho Trung Cộng, mà vẫn vồn vã hồn nhiên trong tình đồng chí về chủ thuyết, vẫn huênh hoang tự kể công lao trời biển của mình đối với dân tộc, và hả hê vì giữ được sự thống trị cho đảng của mình, thì “con cháu” có giữ được tinh thần chống ngoại xâm trong Hồn Việt hay không?

Khi cha chú đấu tố Cha Mẹ trong Cải Cách Ruộng Đất, tố cáo Cha Mẹ trong các bản tự Kiểm Điểm cá nhân, thì “con cháu” có giữ được lòng Hiếu Thảo trong Hồn Việt hay không?

Giai cấp đứng trên gia đình, trên làng xóm, trên dân tộc. Quốc tế vô sản đứng trên quốc gia. Đấu tranh giai cấp đứng trên tình nghĩa đồng bào, làng xóm. Chủ thuyết cộng sản đứng trên tất cả các giá trị truyền thống dân tộc. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản, còn tất cả các giá trị thiêng liêng khác đều coi như không có: vô gia đình, vô tổ quốc, vô dân tộc…

Đạo lý dân tộc, thành lũy bền chắc của sức sống dân tộc, được che chở bởi làng xã thôn xóm đã bị phá nát!

Hồn Việt có còn không? “Con cháu” phải mất bao nhiêu thế hệ để đòi lại, nuôi nấng lại đạo lí tốt đẹp ngàn năm của dân tộc mà cha chú đã phá tan hoang?

b. Các Giá Trị Tiến Bộ, Văn Minh như Bình Đẳng, Tự Do, Dân Chủ

Chỉ cần xem cách luật pháp đối xử với người dân thường và người đảng viên là biết người dân Việt Nam có Bình Đẳng với nhau hay không!

Chỉ cần xem số phần trăm đảng viên đảng CSVN trong bộ máy công quyền là biết người dân Việt Nam có bình đẳng với nhau hay không!

Chỉ cần đọc Hiến pháp mới ban hành là biết người dân Việt Nam có bình đẳng với nhau hay không!

Trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay, cha chú đã cấm đoán tất cả các quyền tự do căn bản của người dân, những quyền mà dân chúng các nước tiến bộ, văn minh được hưởng tự nhiên như khí trời:

i. Không có chút nào quyền Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí, Tự Do Biểu Tình;

ii. Không có chút nào quyền Tự Do Lập Hội, Lập Đảng;

iii. Không có chút nào quyền Tự Do Ứng Cử, Bầu Cử;

iv. Không tổ chức đất nước theo qui tắc Tam Quyền Phân Lập, tất cả mọi quyền, mọi sự việc được lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối bởi đảng CSVN.

Vậy thì có là sai không nếu nói trên đất nước Việt Nam hiện nay, thế hệ cha chú đã đập tan hoang nền móng của các giá trị sống Tiến Bộ nhất, Văn Minh nhất mà thế giới trân quí, bảo vệ từ mấy trăm năm nay? Đã cướp đi của “con cháu” các quyền sống căn bản nhất của một con người văn minh, có nhân cách? Và ngay cả, đã cướp đi của chúng cơ hội đòi lại những tài sản hữu hình và vô hình kể trên. Bởi vì, ví dụ nếu “con cháu” muốn đòi lại quần đảo Trường Sa, chúng vừa lên tiếng là phải ngồi tù vì bao nhiêu thứ tội: tội “kích động lật đổ chính quyền”, tội “tụ tập bất hợp pháp”, tội “cản trở giao thông” hay, thậm chí, tội “vô phép với ngoại bang”!

Để đòi lại các quyền này “con cháu” chúng ta phải làm gì? Thay vì được hưởng một xã hội trong lành tràn đầy tự do, dân chủ để phát triển và vui sống, chúng phải lao vào những cuộc đấu tranh đàn áp và tù đày. Có “cha chú” nào biết lo để mà tránh cho “con cháu” cảnh “huynh đệ tương tàn, máu sông xương núi” có thể xảy ra hay không?

Trên đây chỉ là bản kiểm kê sơ lược các tài sản mà thế hệ chúng ta thay vì để lại cho con cháu, lại đánh mất hay tước đoạt của chúng nó. Kính xin các nhà sử học, các nhà kinh tế, các nhà văn hóa, khoa học, nhà báo, các độc giả… đóng góp và chỉ bảo giùm thêm. Người viết xin cầu thị và cám ơn.

T.Q.C.

Tác giả gửi BVN

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s