LÔNG ĐỜI

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lâu rồi chẳng thiết mài thơ
Chỉ thường tẩn mẩn ngồi sờ lông chân
Đếm qua đếm lại bao lần
Lông chân còn đủ, tâm thần thì vơi.
Thế gian chật hẹp lòng người,
Đãi bôi mua tiếng ta chơi sao vừa.
Kê vàng một giấc ngủ trưa,
Mất – còn, sinh – tử, thiếu – thừa, nhục – vinh
Nào danh, nào lợi, nào tình
Chẳng bằng một mớ lông mình ở chân.

26/8/2014
– Hoàng Hạc – Ng. Vô ViVT

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s