MỘT THIÊN ĐƯỜNG BỊP VÀ MỘT PHẦN BA LỜI BÁC

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

XIN CHO ĐƯỢC VÀI LỜI

Tôi kém may mắn nên việc học dở dang, và chẳng được đào tạo kiến thức hội họa qua bất cứ trường lớp nào cho nên rất ái ngại mỗi khi có ai đó gọi là “họa sĩ ” (dù cho có một chút hãnh diện ngầm). Tôi mê vẽ bút bi và bắt đầu vẽ biếm họa nhờ ơn khuyến khích của hai người: Cựu Hạm trưởng Vũ Hữu San, ông đã giúp tôi mở một trang trên tripod.com từ dạo năm 2006, và người thứ hai là ông Simon Nguyen, tức ông Sỹ Hoàng trên paltalk.

Bị nghi kỵ, chụp nón cối, kể cả tị hiềm nên tôi chán nản mà buông bỏ. Cách đây vài năm vô tình gặp lại người em trên facebook này, hắn khuyên tôi vẽ trở lại, dạo ấy hắn còn cộng tác với Dân Làm Báo (xin phép giữ kín tên tuổi). Ừ thì vẽ theo đam mê mà cũng là một lối đi ít người sử dụng, một mảng còn khiếm khuyết nhiều trong cộng cuộc đấu tranh giải thể độc tài toàn trị.
Nói không ngoa, một ngày tôi có thể cầm bút bi vẽ thậm chí hàng chục bức hoa lá cành, nam thanh nữ tú nhưng để “sinh nở” một biếm họa thì không thể không trải qua một thời gian “thai nghén”. Có khi vài giờ, có khi vài ngày nhưng cũng có khi mang nó cả vào giấc ngủ đến tháng trời. Bức tranh mà tôi tạm đặt tên là “MỘT THIÊN ĐƯỜNG BỊP VÀ MỘT PHẦN BA LỜI BÁC” này là một trường hợp đó.

Từ đầu tháng Tư Đen tôi đã hình dung ra nó nhưng chưa rõ rệt lắm. Cho đến khi đã “thấy ” nó rồi thì thể hiện lên trang giấy không hề dễ tí nào. Mấy chục bản thảo đành vò nát vứt sọt. Hôm nay đã gần hết tháng Tư nên tôi quyết tâm “đẻ ” nó cho kỳ được. Lại vẽ, lại vò vứt… Chỉ để có một cái thế chông chênh của chiếc xích lô hay một dáng vẻ đuối sức của người dân thì cả tệp giấy A4 cứ vơi đi, từ 7 giờ chiều thứ Bảy cho đến 6 giờ sáng hôm nay, thức trọn đêm, trợ lực bằng mì gói, bia và cà phê kèm cặp phổi ám đen nicotine để dày vò đầu óc cả 11 tiếng đồng hồ và cuối cùng khoan khoái ngắm nhìn “đứa con” tuy chưa hoàn toàn như ý muốn nhưng cũng tạm mãn nguyện.
Hơn nữa tôi lại đang trong thời kỳ đau buồn của cuộc đời mình, bởi thế cho nên mỗi khi được ai đón nhận, chia sẻ ra tức là thêm một nguồn khuyến khích và là một viên thần dược bồi bổ tinh thần để thêm hứng khởi mà “mang thai ” tiếp. 

Tôi yêu và biết ơn mọi người.

Strasbourg, ngày 27 tháng Tư Đen,
V.T. _ (KVC)

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s