Mình ít làm thơ ngũ ngôn. Mấy hôm nay nhờ qua trang của Bảo Vy mà đọc được thơ của người bạn Đình Đại. Cảm được nhiều ý đẹp của anh ấy bèn thử hoạ. Nói hoạ thì cũng chưa đúng mà là mượn/giữ nguyên các con chữ cuối mỗi câu để đưa ý của mình vào.
Mong anh Đình Đại không trách. Cám ơn anh.
Mong anh Đình Đại không trách. Cám ơn anh.
TÀN
Nhìn hàng cây trụi lá
Thầm hỏi còn chăng thu ?
Góc hồn nghe khác lạ
Một người sắp rời xa.
Đặt môi lên chiếc lá
Như men nồng vừa pha
Đâm thẳng vào hồn ta
Chết im lìm ghế đá.
Run run ôm chiếc lá
Đón cơn đau thấm qua
Trời thôi đừng lạnh giá
Mưa đừng trút lệ nhoà.
Tìm ai giữa sân ga ?
Sóng người vẫn quanh ta
Em đi, trời rộng quá
Ta lạc giữa chiều tà.
Mỏng manh như phiến lá
Bay mất một tình thu…
30/11/2013
– Hoàng Hạc – VT
Advertisements