GỖ ĐÁ BIẾT ĐAU

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

GỖ ĐÁ BIẾT ĐAU

Vốn thường nghe càng lớn tuổi càng hoài vọng quá khứ và lo sợ tương lai. Chắc mình cũng vậy, đã “già”… Trong lòng đang có niềm vui rất lớn nhưng cũng mang nặng nổi buồn chết điếng nên không thể nào ngủ được.
Gần 5g sáng bên này (10g sáng VN) gọi về thăm nhân tiện xin một số hình ảnh gia đình trước năm 1975 để nhớ lại một thời hạnh phúc huy hoàng, có đầy đủ những người thân yêu.
Hỏi thăm sức khoẻ Ba mà nghẹn ngào. Chị Ba nói “Ba khoẻ” mà xót xa. Cứ hình dung cái “khoẻ” của ông cụ 90 mà không ngăn được dòng nước mắt.
Điểm lại ruột rà mất đi mãi mãi : Bà Ngoại, Má, anh Hai, anh Sáu… và bây giờ đang chuẩn bị tư tưởng cho ngày Ba “về đoàn tụ” với Má.
Chủ nhật này đi Paris.
Mình sẽ tìm đến ngồi bên dòng sông Seine lãng mạn để gửi dòng tâm tưởng trôi về tương lai.
Một tương lai đầy ảo mộng của mùa thu chưa kịp quyến rũ đã chết lịm cơn đau vàng…
Quá khứ tìm đau, tương lai về đâu…
Cứ ngỡ mình là gỗ đá, nào ngờ…

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s