Dựng Bia Tưởng Niệm Liệt Sĩ VNQDĐ tại Guyane, Nam Mỹ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dựng Bia Tưởng Niệm Liệt Sĩ VNQDĐ tại Guyane, Nam Mỹ

Thứ ba, 13 Tháng 12 2011 17:43 Cung Nhật Thành / Văn Khố Ức Trai

TỪ YÊN BÁY 1930  ĐẾN GUYANE 2010
VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG
TÁM MƯƠI NĂM UẤT HẬN, CẢM KHÁI VÀ NGẬM NGÙI

Tưởng nhớ anh linh các đảng viên VNQDĐ đã tranh đấu cho Tự Do và hương hồn thân phụ, cụ Cung Thúc Vấn đảng viên VNQDĐ từ những năm 1930.

Ngày chủ nhật 04 tháng 12 năm 2011 tại Chuà Liên Hoa, Houston, VNQDĐ tổ chức Đại Lễ Truy Điệu 325 Đảng Viên và 200 anh hùng dân tộc khác trong các cuộc khởi nghĩa chống Pháp từ đầu thế kỷ 20, đã chịu bản án chung thân biệt xứ và chết trong uất hận không bao gìờ được nhìn thấy lại quê hương đất nước.
Khi cuộc khởi nghĩa VNQDĐ tan vỡ, Lãnh Tụ Nguyễn Thái Học và 12 đảng viên lãnh đạo đã hy sinh tại Yên Báy năm 1930, phần lớn đảng viên bị bắt, bị giới cầm quyền Pháp tại Việt Nam lúc đó nhốt tù ở đảo Côn Sơn. Dù bị đầy đọa khổ sai tại Côn Sơn, các anh hùng Việt Quốc vẫn tranh đấu, nổi loạn trong tù, một số đảng viên vượt ngục, vượt biển về đất liền tiếp tục chống Pháp….. Khiếp sợ giòng máu anh hùng quả cảm, năm 1931, Pháp tuyên án chung thân khổ sai biệt xứ và lưu đầy 525 chiến sĩ, trong đó có 325 Việt Quốc từ Côn Sơn sang French Guyana, vùng đất nằm giữa hai nước Venezuela và Brazil, cũng là một thuộc địa của Pháp, cách xa Viêt Nam hơn nửa vòng trái đất…..Guyana cũng là nơi Henri Charrière đã bị giam giữ, sau này ông vượt ngục  và viết cuốn truyện “ Papillon Người Tù Khổ Sai ”, nổi tiếng trong những năm 1970.
Những tưởng không còn ai nhớ đến những vị anh hùng này, vì ngay cả đến gia đình thân bằng quyến thuộc, cũng không thể nào liên lạc và biết được tin tức của họ…Rồi sau đó, trong bốn thập niên kế tiếp, từ 1940 cho đến 1970, đất nước bất hạnh lại đắm chìm trong cuộc chiến tranh đấu giành tự do với Cộng Sản…
Những tưởng không còn ai nhớ đến những vị anh hùng này vì sau năm 1975, khi Việt Công tạm chiếm Việt Nam, người Việt tự do vượt thoát ra ngoài nước, tuy sống xa quê  hương nhưng vẫn không ngừng tìm cách trở về giành lại đất nước như các anh hùng Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Võ Đại Tôn…
Những tưởng không còn ai nhớ đến những vị anh hùng này…Không…gia đình Việt Quốc không bao giờ quên họ, không bao giờ quên những vị tiên liệt đã vì nước quên mình….Năm 2009, Gia Đình Việt Quốc đã cử những anh chị em tiên phong đến Guyana thăm dò, xác định vị trí nhà tù (đã bị bỏ hoang từ lâu trong rừng)  đánh dấu đường đi nước bước và liên lạc, thăm viếng, trình bầy với chính quyền Guyana nguyện vọng xin xây dựng Đài Kỷ Niệm Tri Ơn các Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân….Vì lý do tế nhị, Guyana vẫn là thuộc địa của Pháp nên chuyện xây dựng Đài Kỷ Niệm không thành công, nhưng giới chức địa phương vẫn ngầm khuyến khích “ những chuyện nghĩa cần phải làm…”
Do đó, ngày 25 tháng 1 năm 2011, phái đoàn Việt Quốc do Lão Đồng Chí Thanh Sơn từ Canada và Tổng Bí Thư Lê Thành Nhân dẫn đầu, bao gồm cả gia đình Việt Quốc từ Đức và Pháp đến Guyana để dựng Bia Tưởng Niệm các vị anh hùng… Chuyến đi cảm động được tường thuật trong trang nhà Gia Đình Việt Quốc  http://vietquoc.org/?s=guyane&search=Search. Tài liệu quý giá nhất mà phái đoàn đã thu thập được trong chuyến đi này là trọn vẹn danh sách, tên tuổi vợ con của 525 Anh Hùng bị lưu đầy chung thân biệt xứ từ 1931. Ngoài các đảng viên VNQDĐ, còn có những anh hùng sa cơ lỡ bước bị Pháp bắt từ 1910 trong các cuộc khởi nghỉa của Hoàng Hoa Thám, Thủ Khoa Huân, Phan Bội Châu..v..v..
Lễ Niệm Hương và văn tế do hai Lão Đồng Chí Thanh Sơn và Chu Tử Kỳ cùng đại diện gia đình Việt Quốc trên toàn Hoa Kỳ nghiêm trang cử hành. Lão Đồng Chí Thanh Sơn nghẹn ngào với hai hàng nước mắt khi nhắc đến các tiên liệt vì tranh đấu cho tự do của quê hương đất nước mà chịu lưu đầy khổ sai, và chết trên xứ người nơi rừng thiêng nước độc,  khiến cho  mọi người  bồi hồi xúc động. Thạm dự Đại Lễ Truy Điệu có Đại diện của Hoà Hảo, Tin Lành, Thiên Chúa Giáo, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, các Cộng Đồng Austin, Dallas, San Antonio, Tarrant, các Chính Đảng đấu tranh như Đại Việt, Dân Xã, Vì Dân, đại diện các Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Houston và các đài truyền hình tại Houston.
Tiếp theo là Lễ Cầu Siêu do Hoà Thượng Thích Huyền Việt, Trụ trì Chuà Liên Hoa, phụ trách Tổng Vụ Thanh Niên, Giáo Hội PGVN Thống Nhất Văn Phòng II Viện Hóa Đạo đứng chủ lễ với GĐPT Chùa Liên Hoa và hơn 50 GĐPT Chuà Từ Bi từ Arlington, không quản ngại đường xa hơn 300 miles đến tham dự.  Tên từng vị anh hùng, 525 vị, lần lượt được Hoà Thượng Thích Huyền Việt xướng danh vang vang trong không gian, nhắc chúng ta người  xưa đã xả thân, đem nước mắt và máu xương trả nợ non sông.
Duyên nào mà họ đã đứng lên tham gia khởi nghĩa tranh đấu cho tự do của dân tộc và nghiệp nào đã ràng buộc họ chết trong uất hận tù đầy. Ai trong chúng ta cũng có gia đình cha mẹ, anh chị, vợ con và họ cũng không hơn không khác…Vậy mà họ đã vì nghĩa cả phải xa lìa thân tộc ruột thịt chịu đầy đọa chung thân biệt xứ….Ai trong chúng ta cũng muốn sống yên ấm gần gũi làng xóm phố phường và họ cũng không hơn không khác….Vậy mà họ đã vì nghĩa cả bỏ thân nơi rừng sâu núi thẳm, chết trong nghẹn ngào uất hận không bao giờ được nhìn thấy lại quê hương đất nước…
Xin cảm ơn Gia Đình Việt Quốc đã không bao giờ quên các đồng chí tiên liệt, cám ơn đồng hương đã tham dự, tưởng nhớ các anh hùng đã vì nước quên mình.  Đã có, đang  có và sẽ còn có biết bao nhiêu người khác nữa, noi gương tiền nhân, chịu tù đầy, hy sinh thân mình, đứng lên tranh đấu với Cộng sản tham tàn, để xã hội Việt Nam có chính pháp, đất nước Việt Nam có độc lập và Dân tộc Viêt Nam được tự do.

Cung Nhật Thành
Tháng 12, 2011

*************************************
Dựng Bia Tưởng Niệm Liệt Sĩ VNQDĐ tại Guyane, Nam Mỹ

Cách đây 80 năm, ngày 10-02-1930, Việt Nam Quốc Dân Đảng bằng chính sức mạnh của dân tộc mình đứng lên Tổng Khởi Nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Cuộc Tổng Khởi Nghĩa thất bại hàng ngàn đảng viên ưu tú đã bị bắt và bị đày đi côn đảo… Trong đó có một vùng côn đảo xa xôi tận Nam Mỹ gọi là Guyane thuộc Pháp đã lưu đày biệt xứ 325 chiến sĩ Yên Bái và những anh hùng dân tộc này đã vĩnh viễn nằm xuống chốn rừng sâu Amazone. Nhân dịp 80 năm tưởng niệm ngày Tổng Khởi Nghĩa của VNQDĐ (1930-2010)  Phái đoàn VNQDĐ đã thể hiện tưởng niệm Tổng Khởi Nghĩa một cách cụ thể bằng cách đến Guyane, Nam Mỹ để dựng bia tưởng niệm 525 anh hùng dân tộc, trong đó có 325 anh hùng VNQDĐ đã bị lưu đày biệt xứ và vĩnh viễn nằm lại nơi đây sau cuộc TKN….Mời quý vị đọc 5 bài phóng sự đặc biệt của trang nhà http://www.vietquoc.org  – Bài 1:  Thăm  Nhà Lao An Nam tại Guyane lần đầu tiên (Le Bagne Des Annamites en Guyane)

Phái đoàn Việt Nam Quốc Dân Đảng đi dựng bia tưởng niệm những nhà yêu nước tại Guyane, Nam Mỹ

(Phóng sự đặc biệt)

Lời mở đầu: một loạt bài phóng sự của anh Lê Hoành Sơn, người cùng phái đoàn “dựng bia tưởng niệm 525 nhà yêu nước Việt Nam” tại Guyane, Nam Mỹ, Những anh hùng dân tộc này đã bị lưu đày biệt xứ đến vùng rừng thiêng nước độc của rừng thuộc rặng Amazone tháng 5/1931, đã bỏ mình nơi xứ lạ quê người…79 năm qua họ bị bỏ quên, không một mộ bia, không một nén hương, không một lời cầu nguyện v.v…Ngày 30-01-2010 phái đoàn VNQDĐ đã đến dựng bia tưởng niệm cho các anh hùng Việt Nam đã bỏ mình cho nền độc lập của dân tộc đặc biệt các liệt sĩ VNQDĐ sau cuộc Tổng Khởi Nghiã Yên Bái 10/02/1930 do VNQDĐ lãnh đạo.

Thăm  Nhà Lao An Nam tại Guyane lần đầu tiên:
(Le Bagne Des Annamites en Guyane)

Người chết cho tổ quốc không bao giờ bị bỏ quên, người xả thân cứu đồng bào thì đồng bào ghi nhớ! Hơn 79 năm rồi, từ sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái ngày 10/02/1930 do Việt Nam Quốc Dân Đảng lãnh đạo, đã có 325 chiến sĩ yêu nước Việt Quốc bị lưu đày biệt xứ đến chốn rừng sâu nước độc tại Guyane thuộc Pháp gọi là Nhà Lao An Nam tại Guyane. Chốn lưu đày nằm sâu trong rừng Ínini thuộc rặng Amazone, nay thuộc quận Monstinery-Tonnegrande, nằm cách thủ phủ Cayenne của tỉnh Guyane thuộc Pháp chừng 60 cây số (km). Ngày 25/01/2010 phái đoàn Việt Nam Quốc Dân Đảng do anh Tổng Bí Thư Lê Thành Nhân hướng dẩn đã đến “Dựng bia tưởng niệm các đồng chí VNQDĐ đã bỏ mình tại Guyane sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái 10-02-1930”.

Đây là lối vào nhà lao An Nam – Bản có chử đỏ là để làm dấu của toán tiên phong đặt vào năm 2008

Cách đây hơn một năm, VNQDĐ đã phái người đến đây tìm kiếm những đồng chí của họ đã hy sinh cho tổ quốc bị lưu đày biệt xứ và bị lãng quên từ 79 năm qua, nhờ vậy mới biết được tung tích, xác nhận được được vị trí Nhà Lao An Nam, Trung Ương VNQDĐ đã viết một lá thứ bằng tiếng Pháp gửi đến cho ông Le Cante, quận trưởng Montsinéry-Tonnegrande, yêu cầu giúp đỡ và đề nghị hợp tác dựng đài tưởng niệm hầu biến khu Nhà Lao An Nam thành khu văn hóa lịch sử, nhưng vì điều kiện tài chánh cũng như yếu tố tế nhị về chính trị, chính quyền địa phương giữ thái độ im lặng, quận trưởng Le Cante thấy có một cái gì đó áy náy trong lòng với sự “im lặng trái đạo lý”  và đã nhắn qua người liên lạc rằng các bạn hãy can đảm đi tới và chúc thành công, ý nói việc làm của các bạn rất đáng ca ngợi, nhưng rất tiết chúng tôi không hợp tác được vì…

Cuối cùng VNQDĐ không xây dựng được đài tưởng niệm thì quyết định phải dựng bia tưởng niệm các Liệt Sĩ  Yên Bái vì lương tâm không cho phép bỏ quên những chiến sĩ yêu nước xả thân cho nền độc lập dân tộc đã chết oan khiên tức tưởi và vong hồn đang vất vưởng nơi chốn rừng hoang, u tịch mà 79 năm qua không hương khói, không một lời cầu nguyện!

Anh em đang đứng ở lối vào, chuẩn bị đi thăm nhà lao An Nam chiều 26-01-2010

Ngày 25/01, phái đoàn gồm đảng viên lão thành 85 tuổi bác Nguyễn Thanh Sơn từ Canada, anh Hoàng Chí Linh từ Frankfurt Đức, chị Lê Quý An từ Đức, anh Nguyễn Tâm Thiện từ Pháp, anh Phục Việt từ Pennsylvania, anh Hoàng Linh từ California và anh Lê Thành Nhân từ Texas, một toán đi từ phi trường Orly, Paris và toán khác từ Canada và Hoa Kỳ trực chỉ phi trường Cayenne, Guyane …sau chuyến bay dài gần hai ngày, dừng lại nhiều phi trường với hành trang mang theo không những chỉ quần áo mà muốn đến xứ Guyane của rừng Amazone phải chích ngừa đủ mọi thứ, anh Hoàng Linh tâm sự “nội chuyện chích ngừa không tốn gần $500 USD”, ngoài ra cần đem theo áo quần đi mưa, giày lội rừng, mũ an toàn, thuốc chống vắt muỗi,bọ cạp, rết rừng v.v… và đặc biệt tấm bia tưởng niệm do anh Chí Linh, chị Quý An, anh Tâm Thiện đặt làm bằng đồng nặng gần 50 kilograms (100 lbs) phải vận chuyển bằng đường bộ cồng kềnh từ Đức đến phi trường Orly, từ phi trường Cayenne đến nhà trọ ở quận Montsinéry, sau đó khiên bộ hơn 4 cây số đường rừng đến Nhà Lao An Nam để dựng bia tưởng niệm đầy gian nan vất vả!

Hai toán gặp nhau tại phi trường Cayenne, Guyane lúc 4:00 chiều thứ Hai ngày 25/01, từ đây thuê xe về nhà trọ trong quận Montsinéry-Tonnegrande cách phi trường 60 cây số, nằm sâu trong một vùng thôn quê để đi đến địa điểm vào Nhà Lao cho tiện, vì cây cầu chính trên trục lộ bị gãy phải dùng đường lộ phụ nên đường đi khó khăn dễ lạc phải nhờ ông chủ cho thuê nhà ra đón tại phi trường dưa về chỗ ở.

Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng thấy trước mắt nhiều công việc phải lo, nào tiếp xúc với chính quyền, nào mời người tham dự, nào phải đi thăm Saint-Lauren Du Maroni địa điểm đầu tiên các nhà ái quốc bị tàu Martinière chở đến đây v.v. tất cả đều bắt đầu cuộc hành trình từ số “zero” đầy thử thách trong 5 ngày tới, và chỉ có 5 ngày thôi nếu không hoàn thành hoặc gặp bất trắc gì thì khó khăn vì anh em cần trở về đúng chuyến bay để còn đi làm việc, nhất là công việc làm trong thời kinh tế khó khăn này nhiều rủi ro. Do đó, những ngày còn lại thời gian làm việc rất sít sao nên anh em cũng tạm gát qua những hàn huyên tâm sự đến khuya, ai ai cũng phải đi ngủ sớm để ngày mai vào thăm Nhà Lao ra mắt các tiên liệt là các đồng chí hậu duệ đến thăm viếng và dựng bia tưởng nhớ các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân nơi xứ người.

Sáng hôm sau vào ngày thứ Ba (26/01), vừa chuẩn bị đi vào Nhà Lao thì ông quận trưởng Montsinéry-Tonnegrande gọi điện thoại nói sẽ đến gặp, nhưng chờ hoài không thấy và ông báo lại cho biết đang bận họp cứu trợ động đất ở Haiti. Đến 1:30 chiều thì anh em quyết định vào thăm Nhà Lao mặc dù đã trễ, nhưng không thể để mất một ngày làm gián đoạn chương trình dự tính.

Phái đoàn bắt đầu đi vào thăm viếng nhà lao An Nam, người đi sau  là lão đồng chí Thanh Sơn 85 tuổi, đến từ Canada.

Từ nhà trọ đến ngõ vào Nhà Lao chừng 20 cây số, ngõ vào Nhà Lao là lối vào ven rừng nhỏ đầy cỏ mọc hoang dại, nếu không có người đã từng đến đây đánh dấu chỉ dẫn thì không tài nào nhận ra rằng đó là lối vào Nhà Lao An Nam, đây là một lối đi hẹp vào rừng bị che khuất bởi cỏ dại mọc cao đến đầu gối…từ đường lộ dẫn vào Nhà Lao là một còn đường mòn rất nhỏ hơn 4 cây số lầy lội (tháng này mùa mưa), nhiều cây ngã chắn lối, nhiều nơi bị nghẽn lối phải rẻ cây đi vòng, nhiều chỗ phải leo lên thân cây ngã cao gần đến ngực để qua đường, đặc biệt bác Thanh Sơn 85 tuổi nhưng vẫn cố gắng cùng với anh em một tay cầm gậy tay kia vịn vào vai anh em trẻ cùng tiến bước. Sau gần 2 giờ lặn lội trong rừng chị Quý An la lớn “đến nơi rồi” khi nhận ra được viên đá của nền nhà còn sót lại và có thể nơi đây là trung tâm của Nhà Lao gọi là “Le Bagne  Des Anammites” chứa 525 người lưu đày biệt xứ trong đó có 325 chiến sĩ VNQDĐ bị bắt từ vụ ám sát tên mộ phu Hervé Bazin và sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái 10-02-1930. Rẽ phải chừng 200m thì thấy hai dãy bê tông cốt sắt sừng sững hiện ra, đoàn người đứng trước chứng tích của tội ác khét tiếng của chế độ thực dân: “chuồng cọp”.

Cảnh âm-u khi đoàn người vừa mới tới nhà lao An Nam, tại chuồng cọp chiều ngày 26-01-2010

Lúc đó mới 3:20 phút, nhưng bầu trời sao bỗng âm u lạ thường như màn đêm buông xuống, một án mây đen kéo đến trùm lên Nhà Lao với không khí lạnh lùng như trách móc, oán hờn của những vong hồn oan nghiệt còn vương vấn đâu đây chưa siêu thoát. Chúng tôi đốt hương, bác Thanh Sơn và anh Lê Thành Nhân khấn nguyện, xin lỗi, tạ tội 79 năm qua không đến viếng thăm các cụ, nguyện hứa từ đây hằng năm sẽ đến hương khói…các  anh em chia nhau cắm hương khắp các chuồng cọp, người nào cũng rưng rưng nước mắt trước cảnh hoang dã, lạnh lùng của núi rừng Amazone mà chính nơi này cha ông chúng ta những chiến sĩ yêu nước đứng lên chiến đấu cho nền độc lập của dân tộc đã bị lưu đày biệt xứ bỏ mình vĩnh viễn tại đây.

Trời trở nên quang đãng sau khi thắp hương khấn nguyện chiều 26-01-2010 (tại chuồng cọp nhà lao An Nam)- hai dãy chuồng cọp 32 cái (1 bên 16 cái)

Hương khói làm ấm lòng các cụ hay sao mà bỗng nhiên đám mây biến mất mặt trời ló dạng, ánh sáng xuyên qua khẽ lá rừng già, mọi người cũng thấy ấm cúng và vui vẻ không còn mang tâm trạng ớn lạnh như khi mới bước vào…máy quay phim, máy chụp ảnh hoạt động liên tục nào chụp những cầu tiêu còn sót lại, chụp chuồng cọp từ nóc đến tận nền, thầm nhủ rằng nơi đây những nhà ái quốc Việt Nam đã trải qua những giây phút nhục hình trong uất hận, cô đơn và tuyệt vọng. Chuồng cọp sau 79 năm đã phủ rêu phong nhưng những nét tàn bạo hiểm ác của nó vẫn còn y nguyên vẹn. Các Nhà Lao cây cối mọc đầy, chỉ còn lại cái nền nhà, cái xe đẩy (wagon) dùng sức trâu ngựa của các chiến sĩ lưu đày giờ đây đã rỉ sét gần hết như muốn phá tan một chứng tích ác độc của chế độ thực dân dùng sức người thay trâu ngựa…Con đường rầy dùng để chuyển sản phẩm làm ra từ Suối Lươn rồi dùng sức tù nhân hằng ngày hì hục đẩy về nộp cho tên cái ngục…. nhìn đâu cũng thấy dấu tích bóc lột độc ác tàn bạo của chế độ Thực Dân đối với người bị lưu đày! Chụp hình và thâu video xong thì trời đã bắt đầu tối, ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi hoàng hôn, phái đoàn phải trở về để lo công tác cho ngày mai…

Dấu tích tội ác lịch sử của chế độ thực dân Pháp còn nguyên vẹn – hai dãy chuồng cọp tại nhà lao An Nam

(Ảnh CL – 26-01-2010)

Tìm tung tích chiến sĩ yêu nước bị lưu đày biệt xứ đến Guyane, Nam Mỹ cách đây 79 năm.

Tập dày trong cái hộp đen là 1 trong 6 tập hồ sơ người tù yêu nước của nhà lao An Nam, Guyane –

có thể nói đây là “gia phả” của nhà lao An Nam.

Ngày thứ Tư (27/01) đến Thư Khố Cayenne (Archives Departementtales) để tìm lại hồ sơ của những nhà yêu nước bị lãng quên, cám ơn chị Quý An đã một lần tiên phong đến đây phải mất hai ngày với sự giúp đỡ của người bạn trong thư khố mới biết được số hồ sơ của cuốn “gia phả” Nhà Lao An Nam, nhờ sự quen biết trước nên việc tìm tài liệu các người tù Nhà Lao An Nam được thuận lợi. Trời đất! khi 6 cuốn “gia phả” nhà tù An Nam mang ra, tôi ngạc nhiên làm sao mỗi cuốn với bề dày hơn nữa gang tay, lớn gần nữa mặt bàn, những trang giấy đã nhàu nát, nhân viên thư khố cẩn thận o bế như một báu vật, lại còn dặn dò chúng tôi rằng “đây là tư liệu quý giá còn sót lại và chỉ có lưu trữ nơi đây xin quý vị hãy rất cẩn thận”. Giá gì mà ngày xưa chế độ thực dân chỉ dành một phần ngàn sự quý giá đối với tù nhân như ông nhân viên thư khố quý giá cuốn “gia phả” này thì các cụ đỡ khổ biết mấy!

Chúng tôi trình bày với họ đây là hồ sơ của đảng viên VNQDĐ, những người yêu nước đã chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam, chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới để tìm lại tung tích đồng chí (camrade) của mình để cung cấp tin tức cho gia đình họ và để tưởng nhớ những người yêu nước mà 79 năm qua đã bị bỏ quên, việc làm của chúng tôi là việc làm nhân đạo không khác gì đi tìm kiếm những người mất tích MIA (Missing in Action) ở bên Mỹ…những lời trao đổi đầy cảm thông nên họ đã bằng lòng cho chụp lại tất cả những tư liệu để đem về nghiên cứu với điều kiện chụp không có flash vì sợ ánh sáng làm hư những trang hồ sơ đã mục nát…cho nên một người chụp thì phải có một người cầm tấm bìa dày để che ánh sáng flash của máy chụp hình phóng ra.

Những cuốn hồ sơ được cất kỷ trong thư khố, đựng trong một cái hộp màu đen chắc chắn và có dây buộc chặt, bên ngoài có số ghi L’ININI E.P.S (les Etablissements Penitentiaires Speciaux du Territoire de L’Inini – Nhà tù đặc biệt vùng đất L’Inini) nhưng không có phụ đề gì cả, trong đó toàn bộ hồ sơ của Nhà Lao An Nam chứa toàn họ Việt Nam: Lê, Lý, Nguyễn, Trần, Phan v.v… mỗi hồ sơ mang một số riêng chứa 8 trang giấy, như vậy là phái đoàn phải chụp gần 525×8 = 4200 tấm hình. Trong hồ sơ có ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, bí danh (nếu có), tên cha mẹ, vợ con (nếu có), ngày bị bắt, nơi bị bắt, lý do bị bắt, ngày bị đày ải, ngày phóng thích, và ở trang số 2 là cả một chuỗi dài gian khổ với những chứng tích lưu đày…tất cả hồ sơ đều viết bằng tay với đủ màu mực đen, xanh, đỏ, tím…tuyệt đối không có đánh máy, có chăng chỉ là phần bổ túc về những năm sau này trên những trang giấy rời.Tất cả phái đoàn làm việc cực lực và lật từng trang giấy rất cẩn trọng, mỗi cuốn hồ sơ này khi đưa lên bàn có nhân viên thư khố đứng canh giữ. Bụng nghĩ thầm mà buồn cười, ngày các chiến sĩ cách mạng còn sống thì bị cai quản trong tù ngục, khi chết hồ sơ của họ cũng bị nhân viên thư khố canh gác. Trong phòng chụp mọi người phải tôn trọng luật lệ thư khố là phải giữ im lặng tối đa…nhưng chúng tôi cầm lòng không đậu, quên mất luật lệ cất lên tiếng “oh!” với hai dòng lệ tuôn trào khi thấy hồ sơ mang số 219, số tù 5737, của Nguyễn Đức Trạch bí danh Sư Trạch, sinh năm 1889 tại làng Quang Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, 42 tuổi….Sư trạch là một nhà sư xuất gia giỏi võ, thấy cảnh đất nước bị ngoại bang xâm lược, người tạm rời chốn tu hành tình nguyện làm hộ vệ cho đảng trưởng Nguyễn Thái Học bị bắt ở ấp Cổ Vịt ngày 22/02/1930 từ đó mất tích không biết đi về đâu?! Thì ra, hôm nay NGƯỜI (viết hoa) đã bị lưu đày và bỏ mình trong Ngục Thất An Nam tại rừng Ínini, Guyane của rặng Amazone. Cảm tưởng mọi người lúc đó rất xúc động không thể nào tả được…

Đây hồ sơ mang số 219 của Nguyễn Đức Trạch tự Sư Trạch

Trong lúc chụp hình nhìn lướt qua thì thấy có hồ sơ bị Pháp bắt từ năm 1916, chắc đây là người của Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế của cụ Đề Thám, hoặc của Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu, thỉnh thoảng thấy hồ sơ bị bắt ở trong Nam từ 1910 chắc trong lực lượng kháng chiến của cụ Thủ Khoa Huân. Còn lại phần đông nếu không muốn nói là hầu hết là các chiến sĩ VNQDĐ bị bắt trong vụ ám sát tên mộ phu Bazin và trong cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái 10-02-1930…chúng tôi sẽ lần lượt đưa từng hồ sơ một lên websitehttp://www.vietquoc.org và các cơ quan truyền thông công cộng trong và ngoài nước để thông báo thân nhân có thể tìm đến nơi an nghĩ  lấy đất về thờ hoặc thăm viếng cầu nguyện. Sáu cái máy ảnh làm việc liên tục trong 4 tiếng đồng hồ, đã đến giờ đóng cửa nhưng thấy thiện tâm của phái đoàn nên nhân viên thư khố thông cảm cho thêm giờ để chụp hết toàn bộ hồ sơ.

Hồ sơ 210 của nhà yêu nước Nguyễn Đắc Bằng tức Giáo Bằng chỉ huy phó Mặt Trận Lâm Thao-Hưng Hóa trong cuộc Tổng Khởi Nghĩa 10/02/1930, trốn ngục thất An Nam cùng với các đồng chí như Cai Rủ, Quế,Thống, Giám (Bắc), Chứ (Nghệ An), Hoạt (Quảng Nam) đều bị mất tích trong rừng Amazone (photo QA 27-01-2010)

Rời thư khố lúc 2:30 chiều, ghé vào nhà hàng người Tàu để ăn cho đỡ đói, mọi người mệt lã vì đói, qua các dãy phố đều thấy người Tàu bán hàng mới biết là bước chân con cháu Đại Hán ở đâu cũng bon chen xâm lược đầy dẫy!

Theo chương trình thì trên đường trở về phải vào tiệm bán đồ xây dựng mua xi-măng để đổ cột bia tưởng niệm, đến đây mới biết xứ “khỉ ho cò gáy” này lại vật giá quá đắt đỏ, một bao xi-măng 5kg bên Mỹ bán chừng $2 USD tại Home Depot mà ở đây bán đến gần 7 Euro ($11.42 USD), không những vật liệu xây cất mà mọi thứ đều rất đắt, sau này tìm hiểu mới biết xứ Guyane này cái gì cũng nhập từ nước Pháp vào cho nên giá còn cao hơn ở Paris rất nhiều.

**********
Viếng thăm nơi đặt chân đầu tiên của những anh hùng Yên Bái bị lưu đày đến Guyane, Nam Mỹ

Khám đường Saint-Lauren, nơi tập trung tù nhân để phân đi các trại khổ sai. Đây cũng là một đại lao khét tiếng dã man của chế độ Thực Dân
– Những dãy nhà chúng ta nhìn thấy là nhà tù chuyển tiếp, phiá tay trái bên trong có cổng sắt thì toàn là chuồng cọp, người tù Papillon bị nhốt ở chuồng cọp số 47.

Ngày thứ Năm, 28/01/2010 chương trình đi đến Saint-Lauren Du Maroni, vùng giáp ranh với Surinam thuộc địa Hoà Lan, sông Maroni là biên giới giữa hai nước, cửa sông Maroni đổ ra biển Atlantic và đó cũng là bến cảng St-Lauren. Tháng 5/1931 tàu Martinière đã chở 525 chiến sĩ lưu đày biệt xứ người Việt đến bến cảng này sau 44 ngày lênh đênh trên biển cả. Tại đây có Khám Đường Saint- Laurent một nhà lao khét tiếng của chế độ thực dân Pháp, trước cổng có treo bản hiệu lớn Camp De La Transportation (Trại Trung Chuyển), thật ra gọi đây là Trại Trung Chuyển thì không đúng lắm vì trong này có chuồng cọp nhốt người tù Papillon (tác phẩm nỗi tiếng của  Alfred Dreyfus và Henri Charrière). Từ Khám Đường Saint-Lauren sau đó mới chuyển đến những trại tù khổ sai chung thân tận rừng sâu nước độc Amazone tại Guyane. Vậy thì 525 nhà yêu nước Việt Nam trên chiếc tàu Martinière đã đặt chân lên đây đầu tiên (cũng có một số bị chia xuống cảng Cayene). Bây giờ khu này trở thành một nơi du lịch và là khu di tích lịch sử được Unesco thừa nhận vào năm 2008. Khám Đường Saint-Lauren cũng là nơi tập trung của những tù nhân Nhà Lao An Nam sau khi chính phủ thực dân ra lệnh đóng cửa, nhưng phải “biệt xứ” không được về cố hương ở tại Guyane để làm việc, ngày đi làm tối về đây ngủ trong trại. Khi lập gia đình với thổ dân người Guyane mới được ra ngoài sinh sống, vì vậy cho nên ở Saint-Laurent có Làng Đông Dương (Village Chinois), và cách St-Laurent chừng 10 cây số đi về hướng Mana gần biển, có làng Javaihey người da đen gốc Việt Nam, mang họ Việt, trên khuôn mặt vẫn còn những nét đặc thù của người Việt Nam, nhưng không nói được tiếng Việt.

Biểu tình đình công rất lợi hại của người Pháp Guyane, phiá đoàn đang thương lượng ở trạm số 2 để đi qua…

Trở lại chuyến đi St-Lauren đầy nghịch cảnh mà thích thú! khởi hành lúc 8:00 sáng, xe vừa chạy về hướng đi Saint-Lauren chưa đầy 15 km thì thấy một toán người dân địa phương dùng hai xe vận tải lớn châu đầu vào nhau khóa chặt lưu thông trên xa lộ cùng với những biểu ngữ đòi hỏi một yêu sách gì đó, nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ có xe cứu thương và chửa lửa mới được đi qua. Đó là cách đình công của người Pháp ở Guyane! khoá chặt hết các hệ thống giao thông làm tê liệt sinh hoạt xã hội hầu áp lực với chính quyền khi muốn đòi hỏi một điều gì đối với chính quyền. Lối đình công này rất lợi hại, nếu chính quyền không tìm cách điều đình thì chợ không đông, nhân công không đi làm việc, công chức ở nhà, chính phủ không giải quyết vấn đề hành chánh, ngân hàng không nhân viên giao dịch v.v.. nên chính quyền phải thương lượng giải quyết những yêu sách.
Dĩ nhiên chúng tôi đi Saint-Lauren cũng chịu chung một số phận, bị chận đường! Nhưng “cùng tất biến, biến tất thông”, một ngày đối với phái đoàn rất là quan trọng. Nhờ sợi dây đeo bản tên mang trên cổ có hình cờ vàng ba sọc đỏ do bác Thanh Sơn làm quà tặng cho các anh em trong đoàn, và nhờ tấm bia khổ nhỏ của VNQDĐ, nên phái đoàn tự xưng là phái đoàn “thiện nguyện” đang thực hiện công tác nhân đạo, các cơ quan truyền thông và truyền hình đang đưa tin đình công thấy lạ đến chụp ảnh phỏng vấn lia lịa, chụp hình luôn cả một tấm bia tưởng niệm các anh hùng VNQDĐ đưa lên đài truyền hình RFO (Reseau France Outer-mer). Và cũng nhờ thế mà phái đoàn được phép qua trạm đình công đầu. Tuy nhiên trạm đầu không phải hết, đụng trạm đình công thứ 2 lớn hơn, phiền toái hơn vì nó nằm trên trục lộ chính của Guyane muốn qua không phải dễ, chúng tôi vẫn dùng chiến thuật cũ, năn nỉ, đưa passport, vé máy bay, thư mời tham dự buổi lễ dựng bia tưởng niệm các nhà yêu nước Việt Nam, nội dung tấm bia, và nói đến mục đích chuyến đi…. Người chủ tịch công đoàn đình công tại trạm đó cũng không có thẩm quyền phải hỏi ý kiến người biểu tình bằng cách đọc thư mời của phái đoàn để lấy ý kiến chung của đoàn biểu tình, sau khi nghe đọc thư mời nhiều tràng vỗ tay hoan nghênh đồng ý cho đoàn “thiện nguyện” được đi qua. Thế là vô tình lại được Radio và truyền hình RFO đọc quảng cáo mời các con cháu Nhà Lao An Nam đến tham dự buổi lễ tưởng niệm các anh hùng dân tộc vào ngày thứ Bảy 30/01/2010. Chúng tôi trong đoàn ai cũng thầm nghĩ nhờ hồn thiêng sống núi của các cụ phù hộ!

Anh em đang đứng ở cổng sắt khám đường Saint-Lauren nhờ người hướng dẫn chụp tấm hình lưu niệm trước khi rời nơi đây (Ảnh CL, 28-01-2010)

Qua trạm đình công này, xe trực chỉ St-Laurent Du Maroni để viếng thăm nhà tù đầu tiên các nhà yêu nước Việt Nam đặt chân xuống vùng lưu đày biệt xứ Guyane. Saint-Lauren cách nhà trọ gần 250 cây số, đến nơi là gần 12 giờ trưa, đã trễ giờ vào thăm Khám đường Saint-Lauren, phái đoàn chỉ đi thăm bên ngoài và biết tổng quát về Khám Đường Saint-Lauren, phải đợi 3:15 chiều mới mua vé vào được. Thấy quá trễ cho công việc, lại một màn ngoại giao năng nỉ với bà giám đốc điều hành trung tâm du lịch xin bà thông cảm cho hướng dẫn viên mở cửa trình bày cách thức sinh hoạt Khám Đường Saint-Lauren, bà đã chấp nhận đặc biệt cho phái đoàn “thiện nguyện” được vào thăm ngoài giờ  làm việc….. Hướng dẫn viên là một người da đen nói tiếng Anh rất lưu loát, có lương tâm nghề nghiệp, tận tâm với khách đến thăm, tận tình giải thích từng chi tiết…Khám Đường Saint-Lauren là một đại lao với nhiều chuồng cọp, có chỗ xử tử chặt đầu bằng máy chém, nhà ăn và nhà nguyện trước khi hành quyết, cổ máy chém ….và đặc biệt là chuồng cọp số 47 nhốt người tù Papillon. Chắc chắn rằng những nơi gian khổ này các nhà yêu nước Việt Nam đã từng trải qua! Vì trong một chuồng cọp có hình vẽ chiếc tàu Matinière (tàu đã chở 525 nhà yêu nước bị lưu đày đến đây). Nhìn lại thấy những gì ở đây có thì nhà tù Cộng Sản đều có cả mà Việt Cộng lại chế biến tinh vi và độc ác hơn.

Lại một ngày bị đói vì ăn muộn, đi tìm tiệm ăn ở đây cũng khó, phải chạy vòng vòng khắp mấy đường cuối cùng tìm ra một quán ăn còn mở cửa, khi bước vào còn đúng 5 người khách cuối cùng, phái đoàn bắt chuyện làm quen thì may gặp ông xếp lớn của trung tâm du lịch của Khám Đường Saint-Lauren nói tiếng Anh thành thạo. Cũng đưa thư mời, cũng nói mục đích chuyến đi để mong giúp đỡ, đặc biệt khi ghé qua văn phòng du lịch chúng tôi đã trao một tấm bia đồng khổ nhỏ yêu cầu họ gắn lên tường Khám Đường Saint-Lauren để tưởng niệm các nhà yêu nước Việt Nam đã đặt chân đến đây với nội dung:

 

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG (V.N.Q.D.Đ)

 

 

 

Đời đời ghi ơn các đồng chí, những anh hùng dân tộc chiến đấu cho nền độc lập Việt Nam, đã bị lưu đày và bỏ mình nơi đây sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Báy

 

ngày 10-02-1930 do V.N.Q.D.Đ lãnh đạo.

Tổ quốc ghi ơn
Đồng bào tưởng nhớ

 

LE PARTI NATIONALISTE DU VIET-NAM (V.N.Q.D.Đ)

à jamais reconnaissant envers tous ses camarades, héros du peuple, luttant pour l’Indépendance de la Patrie, exilés à perpétuité et ayant perdu âme et corps en cette terre, après le soulèvement général de la Révolte à Yên-Báy,

 

le 10 Février 1930, sous la direction du V.N.Q.D.Đ

Toute la Patrie reconnaissante.

Le Peuple entier commémorant.

 

VIETNAMESE NATIONALIST PARTY (V.N.Q.D.Đ)

 

Engraved deeply on your comrades’ memory, the heroes of Vietnam, who made an uprising which was led by the V.N.Q.D.Đ in Yên Báy on February 10, 1930 and sacrificed their lives at Annamite Prison, French Guiana for National Independence

Comrades of Vietnamese Nationalist Party

Vietnamese People Memory

Montsinéry-Tonnegrande,  29-01-2010
Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng
http://www.vietquoc.org

Ông giám đốc hứa sẽ giúp đỡ tận tình khi nhận được thư chính thức yêu cầu, và người hướng dẫn viên cũng hứa sẽ chụp hình gửi về sau khi tấm bia nhỏ đã gắn lên tường của Khám Đường Saint-Lauren.

Truyền hình, báo chí phỏng vấn phái đoàn đi “dựng bia tưởng niệm và tìm lại con cháu những người tù Yêu Nước An Nam” (28-01-2010)

Chắc chắn phải có hồn thiêng của mấy cụ phù hộ, nên sự việc không dừng lại ở đây, với chức vụ giám đốc trung tâm du lịch lớn, quen biết rộng rãi với các cơ quan truyền thông, báo chí. Ông là người da đen gốc Trung Hoa, cảm tình với những người có đạo nghĩa với tiền nhân ông từng nói “Tôi gốc người Hoa, nhưng chưa thấy người Hoa nào làm việc như quý vị là người Việt đang làm”….ông tự động dùng  điện thoại cầm tay gọi liên tục… Độ một giờ sau, phóng viên truyền hình RFO, truyền thanh của Guyane, báo Frence-Guyane đều kéo đến làm cuộc phỏng vấn phái đoàn tại Restaurant trong đó có anh Philippe Tran Van Can, cháu chắt của các cụ Nhà Lao An Nam. Một lần nữa lại truyền hình RFO, báo France-Guyane, Radio Guyane được dịp đưa sự việc này lên công cộng suốt từ thứ Sáu đến cuối tuần. Tờ báo lớn nhất Guyane, France-Guyane đã chạy hàng tít lớn vào ngày thứ Bảy, 30-01-2010: “Sur les trace des déportés Vietnamiens”(Lần theo dấu vết người tù lưu đày Việt Nam), nội dung bài báo gây cảm tình cho nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn.. Một nhà nghiên cứu lịch sử, chủ tịch một hội thiện nguyện Saint-Lauren có biệt danh Papa Gé từng thực hiện hai cuốn phim về Nhà Lao An Nam từ năm 1931-1933 đã gọi điện thoại chia xẻ và ngưỡng mộ việc làm và hứa sẽ tặng hai cuốn phim lịch sử cho phái đoàn.

Trời đã gần tối, anh Philippe Tran Van Can hướng dẫn chúng tôi đến thăm thân nhân gia đình các con cháu Nhà Lao An Nam tại vùng này, phần đông họ sống nghèo nàn với nghề đánh cá, không có cơ hội đến trường, trên khuôn mặt còn nguyên nét người Việt Nam nhưng họ biết rất ít về Việt Nam, không nói được tiếng Việt, văn hóa Việt còn lại chỉ là bàn thờ với những hình ảnh từ bao đời để ghi lại trong tâm khảm của họ những kỷ niệm hằng sâu…một tình cảm xao xuyến trong lòng tôi đối với người yêu nước bị bỏ rơi, một nỗi ám ảnh buồn tủi cho con cháu những người yêu nước bị lưu đày không được đền bù chút gì dù rất nhỏ. Chúng ta phải làm cái gì tốt hơn cho những người đã xả thân cứu nước?

Vào Nhà Lao An Nam dựng bia tưởng niệm

Ngày thứ Sáu (29-01-2010), nghe đài khí tượng dự báo thứ Bảy trời mưa, chúng tôi phải thay đổi chương trình vì ngày mai trời mưa không đổ móng bia bằng xi-măng được, lợi dụng hôm nay trời tốt phải vào trước để đổ móng chuẩn bị trước cho lễ dựng bia tưởng niệm ngày thứ Bảy, còn không thì hỏng việc.

Trên đường rừng lầy lội 4 cây số khó đi như đã nói ở trên, mỗi anh em phải mang hai bao xi-măng nặng 20 lbs  và túi đeo lưng và phải khuân vác thêm chân bia, sườn bia, cuốc, xẻng và những dụng cụ để làm móng dựng bia. Mặc dù vất vã nhưng anh em ai cũng hăng say, vui vẻ, cố gắng hết mình vì biết mình đang làm một việc đầy ý nghĩa. Riêng anh Phục Việt tình nguyện đội tấm bia lên đầu nặng 35 lbs vượt hơn 4 cây số đường rừng lầy lội, nhiều lần bị té ngã làm tung mất mất máy chụp hình, nhưng ngã rồi dậy đi…anh em mỗi người một tay phụ nhau mang tấm bia và những vật dụng cần thiết để dựng bia đến Nhà Lao An Nam.

Ở đây chúng tôi chứng kiến một việc làm cũng khó quên, trong đoàn người đi dựng bia đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Công Giáo đều có hết, nhưng đều đồng thuận một điểm là phải cầu xin vong linh các cụ cho phép đặt tấm bia nơi nào thì đặt nơi đó, xin xăm theo phương pháp cổ truyền “thẩy hai đồng tiền súp ngửa”. Có ba địa điểm được anh em chọn: Thứ nhất là ngay khi bước chân đến Nhà Lao An Nam, thứ hai là trước khi bước vào chuồng cọp, và thứ ba là sau khi đã đi hết chuồng cọp. Xin phép các cụ cho đặt chỗ nào bằng cách “thẩy hai đồng tiền súp ngửa”… có nghĩa là sau khi thẩy hai đồng tiền, nếu cả hai đều cùng mặt súp hay mặt ngửa thì các cụ không đồng ý, nếu một mặt súp và một mặt ngửa thì các cụ đồng ý, nếu có sự đồng ý của các cụ thì đoàn người dựng bia mới thấy an tâm thanh thản.

Để áp dụng phương pháp “thẩy hai đồng tiền súp ngửa” này, anh Lê Thành Nhân thắp hương khấn nguyện rằng: “Theo đảng trưởng Nguyễn Thái Học thì chúng ta sinh hoạt dân chủ, vong hồn các đồng chí tiên liệt về đây cũng theo sinh hoạt dân chủ của Đảng, chúng tôi dùng phương pháp thẩy hai đồng tiền sấp ngửa mong các đồng chí tiên liệt cho chúng tôi biết vị trí nào các đồng chí muốn đặt tấm bia tưởng niệm. Vị trí bắt đầu vào Nhà Lao là số 1, vị trí trước khi vào chuồng cọp là số 2, và vị trí sau khi đi hết chuồng cọp là số 3, mỗi vị trí chúng tôi sẽ thẩy 3 lần và xin vong linh quý đồng chí tiên liệt linh thiêng chỉ dẫn”

Sau ba lần thẩy cho mỗi vị trí, thì vị trí số 1 và 3 có sự đồng ý ngang nhau, và vị trí thứ 2 hoàn toàn không đồng ý. Lại một lần nữa khấn vái chỉ còn hai vị trí 1 và 3 để lấy chung kết….cuối cùng vị trí thứ 3 đồng ý 100%. Và chúng tôi khởi đầu dựng tấm bia tưởng niệm tại vị trí số 3 tức la sau khi đã đi hết chuồng cọp.

Bàn bạc để đi thăm Suối Lươn (Crique Anguille)

Không ai bảo ai, mỗi người tự động một việc, người thì đi lấy nước dưới suối để trộn xi-măng, người đi đập đá nhỏ ra để trộn chung vào xi-măng cho chắt chắn, người thì đào lỗ, người thì ráp bia… ai nấy dù mệt nhưng làm việc vô cùng hăng say và vui vẻ…trong lúc làm việc anh Hoàng Linh lúc nào cũng pha trò làm tiếng cười vang ra cả góc rừng Amazone, quên đi những nhọc nhằn, nhờ vậy cảm thấy công việc tiến hành nhanh…trong đoàn anh em trẻ một người có một năng khiếu chuyên biệt, Phục Việt nghề xây cất, Tâm Thiện rành lắp ráp, Hoàng Linh rành về đập đá, Quý An và Chí Linh rành trang hoàng ….chẳng bao lâu tấm bia đã dựng lên rất đẹp và bề thế trên sân chuồng cọp, nơi đã hành hạ các nhà yêu nước, giờ này lớp hậu thế  đến đây dựng bia suy tôn các NGƯỜI  là anh hùng dân tộc, là chí sĩ yêu nước bị lưu đày bỏ mình nơi đây, tổ quốc ghi ơn, đồng bào tưởng nhớ, và chắc chắn trong những ngày qua người dân Guyane cũng ngưỡng mộ khi nghe các qua cơ quan truyền thông báo chí loan tải về thân thế của người tù Nhà Lao An Nam…Tấm bia đồng được khắc bằng ba thứ tiếng Việt-Pháp-Anh để cho du khách bất cứ quốc gia nào đến đây đều đọc được  rằng chuồng cọp này là chứng tích tội ác những người tù chính trị và đó là những anh hùng dân tộc Việt Nam một xứ thuộc địa dưới chế độ thực dân  Pháp xâm lược. Nội dung tấm bia như sau:

 

 

VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG (V.N.Q.D.Đ)

 

Đời đời ghi ơn các đồng chí, những anh hùng dân tộc chiến đấu cho nền độc lập Việt Nam, đã bị lưu đày và bỏ mình nơi đây sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Báy

 

ngày 10-02-1930 do V.N.Q.D.Đ lãnh đạo.

Tổ quốc ghi ơn
Đồng bào tưởng nhớ

 

LE PARTI NATIONALISTE DU VIET-NAM (V.N.Q.D.Đ)

 

à jamais reconnaissant envers tous ses camarades, héros du peuple, luttant pour l’Indépendance de la Patrie, exilés à perpétuité et ayant perdu âme et corps en cette terre, après le soulèvement général de la Révolte à Yên-Báy,

 

le 10 Février 1930, sous la direction du V.N.Q.D.Đ

Toute la Patrie reconnaissante.

Le Peuple entier commémorant.

VIETNAMESE NATIONALIST PARTY (V.N.Q.D.Đ)

 

Engraved deeply on your comrades’ memory, the heroes of Vietnam, who made an uprising which was led by the V.N.Q.D.Đ in Yên Báy on February 10, 1930 and sacrificed their lives at Annamite Prison, French Guiane for National Independence

Comrades of Vietnamese Nationalist Party

Vietnamese People Memory

Montsinéry-Tonnegrande,  29-01-2010
Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng
http://www.vietquoc.org

Tấm bia tưởng niệm được dựng lên tại nhà lao An Nam lúc 2:45 chiều ngày 29-01-2010

Đoàn người bắt đầu đi lúc 9:00 sáng, bây giờ là 3:00 chiều công việc dựng bia đã hoàn tất, anh em muốn đến xem Suối Lươn (Crique Anguille), nơi đó xương máu, mồ hôi, nước mắt của những nhà ái quốc Việt Nam đã đổ xuống hằng giờ… nơi chứa chất biết bao cực hình của chế độ thực dân, ở đó có đường rây nối liền với Nhà Lao An Nam mà các cụ hằng ngày phải gồng sức đẩy chiếc wagon quá tải lăn bánh sắt trên hai đường rây mang những sản phẩm của mình làm ra từ  Suối Lươn đến sân Nhà Lao An Nam dài 3 cây số để nộp cho cai tù và chúa ngục đúng chỉ tiêu, chất lượng mà chúng đã quy định. Nếu thiếu thì cai ngục cho chó cắn đến ngất xỉu hoặc treo ngược đầu dùng roi đánh cho đến bất tỉnh, và nếu lỡ đánh nặng tay bị chết thì thân xác các cụ bị đem đi làm mồi để săn cọp, hoặc săn cá sấu… Nhà Lao An Nam nơi chứa chất bao nhiêu tủi nhục, uất hận, căm hờn của người tù yêu nước Việt Nam. Có ai biết chăng tội ác này bao giờ thực dân mới trả và trả bằng cách nào?

Từ Nhà Lao đến Suối Lươn cũng đường rừng, chúng tôi đi chừng 40 phút là đến Suối Lươn, trên đường đi thấy dấu tích còn sót lại mấy cây cầu nhỏ, móng cầu được đúc bằng bê tông, đây cũng công sức của các cụ xây dựng lên làm phương tiện cho thực dân bóc lột. Chúng tôi muốn đến xem Suối Lươn ra sao và đặc biệt xem con lươn điện như thế nào?

Anh em đang đứng bên bờ Suối Lươn chiều ngày 29-01-2010

Thực ra Suối Lươn chỉ là một dòng suối của rừng Amazone, chiều rộng chừng 20 mét, nước mùa mưa sâu ngang ngực người lớn, nước chảy mạnh và dưới suối có loại lươn điện rất nguy hiểm, chúng tôi không nhìn thấy được con lươn điện, sau này gặp bà cụ người Việt từng sống ở Guyane gần 35 năm có biệt danh là “Nữ Chúa Rừng Amazone” nói là bà đã thấy con lương điện hai lần, dài chừng 2 feet (24 inches) một lần nó chết và một lần còn sống. Khi chết thì không sao, nhưng khi nó còn sống thì  hễ rờ vào là nó phát điện cực mạnh giật mình té ngửa. Có lẽ cách đây 79 năm thì giống này còn nhiều, giờ đây sợ nguy hiểm cho cư dân sống ở đó nên giống lương này cũng bị lùng bắt và tiêu diệt, nếu có còn lại cũng rất hiếm.

Chúng tôi trở về trời nhá nhem tối, lại một màn cầu nguyện các cụ để phù hộ cho anh Phục Việt tìm được máy chụp hình, vì trong đó có nhiều hình ảnh lưu trữ mấy ngày qua, may mắm lời cầu nguyện được chứng giám, trong lúc nhá nhem tối chúng tôi đã tìm lại được chiếc máy chụp hình nhỏ màu đen nằm vắt trên cành cây, thật là một điều kỳ diệu hy hữu.

Lễ dựng bia tưởng niệm những anh hùng dân tộc

tại Guyane, Nam Mỹ- 79 năm mới có 1 lần

Cả đêm hôm qua trời mưa, sáng nay đường vào Nhà Lao An Nam thật lầy lội, bác Thanh Sơn đem theo chiếc áo dài khăn đóng cổ truyền, vì bác thay phái đoàn đọc bài Văn Tế dâng lên các tiên liệt. Trong mấy ngày qua chúng tôi ở nhà ông bà chủ, ông là người Pháp bà là người Ấn Độ đến đây từ lúc còn bé, bà nói được hai thứ tiếng Pháp và Anh…ông bà rất có cảm tình với đoàn người và giúp đỡ nhiều công việc, hơn nữa ông cũng thuộc loại “cường hào” của quận Montsinéry nên ông quen biết khá nhiều. Thấy việc làm có ý nghĩa nên ông bà rất quý mến xin tham dự buổi lễ mặc dù trời mưa đường đi rất khó và ông cũng đã lớn tuổi chân đang bị thương.

Một số ít người Việt ở đó cũng được mời đến, một số đi lạc đường không vào đúng địa điểm, con cháu các cụ ở xa tận St-Lauren đường xa 250 cây số lại gặp biểu tình đình công nên không thể đến được, chính quyền có gửi điện thư chúc mừng và chúc thành công…

Mở đầu, bằng diễn từ anh Lê Thành Nhân đại diện VNQDĐ khai mạc buổi lễ dựng bia tưởng niệm nói đến việc làm và ý nghĩa việc dựng bia tưởng niệm cho các anh hùng dân tộc đã bỏ mình nơi đây, với lời khai mạc ngắn gọn anh Lê Thành Nhân đã nói  “chúng ta không được quên công lao của tiền nhân, nhất là những tiền nhân đã bỏ mình vì tổ quốc đã đi vào lịch sử, các vị là những người yêu nước đáng kính, họ nằm xuống để lại cho chúng ta một tấm gương yêu nước….người ta thường nói lịch sử là sự lập lại, nếu chúng ta quên tiền nhân làm nên lịch sử thì chúng ta sẽ không thể nào làm lịch sử. hôm nay chúng ta đến đây làm công việc tri ân đối với các anh hùng dân tộc đã bỏ mình nơi đây, đến đây để dựng bia tưởng niệm các nhà yêu nước Việt Nam Quốc Dân Đảng mà 79 năm rồi vong hồn ở nơi đây không ai nhan khói. Đây là làm một tấm gương sáng cho bao thế hệ VNQDĐ đời sau và làm ấm lòng cho những anh hùng đã bỏ mình vì tổ quốc…”

Trước khi dứt lời để long trọng khai mạc lễ dựng bia tưởng niệm các anh hùng dân tộc, anh Lê Thành Nhân không quên cám ơn các ân nhân đến tham dự, cám ơn lão đồng chí Thanh Sơn không ngại tuổi già sức yếu đi từ xa xôi vạn dặm để làm công việc đền ơn đáp nghĩa với người yêu nước, cũng như cám ơn các anh em trong đoàn nếu không có sự đóng góp công sức tiền bạc của anh em thì công việc dựng bia cũng khó mà hoàn thành viên mãn như hôm nay.

Lão đồng chí Thanh Sơn trong y phục cổ truyền đọc điếu văn dựng bia tưởng niệm ngày 30-01-2010

Kế đến bác Thanh Sơn trong bộ đồ truyền thống khăn đóng áo dài tiến lên trước bia tưởng niệm đọc điếu văn tế các đồng chí tiên liệt, bài diễn văn xúc động vang chốn rừng hoang trong con mưa râm rỉ như tiếng khóc oán hờn kiếp lưu đày phù sinh. Với giọng trầm buồn, đôi lúc uất nghẹn vì xúc động trong điếu văn có đoạn:

“….25-12-1927, ngày Việt Nam Quốc Dân Đảng nguyện đem thân mình cứu thoát đồng bào, dành lại đất tổ. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học sáng ngời như Minh Châu Trời Đông, người đứng lên hiệu triệu toàn dân đánh đuổi thực dân Pháp đòi lại chủ quyền dân tộc, giải thoát ách gông cùm cho đồng bào….

Các đồng chí hưởng ứng lời hiệu triệu quốc dân của người, quyết theo VNQDĐ thực hiện lý tưởng Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do- Dân Sinh Hạnh Phúc, nguyện đem mạng sống của mình đền ơn tri ngộ quốc dân, cứu thoát đồng bào, dành độc lập cho dân tộc, tự do cho toàn dân, và hành phúc cho mọi người.

10-02-1930, ngày nỗi dậy quật khởi long trời lỡ đất, kẻ xâm lăng khiếp sợ kinh hoàn khắp trời Nam. Yên Bái Đồn Thấp – Đồn Cao, Lam Thao, Hưng Yên, Hà Nội… thép súng vang rền, gươm đao dũng mãnh, bước chân các đồng chí dẫm nát quân thù, kẻ xâm lăng phải đền mạng, khí thế cách mạng rực lửa, thế giới bàng hoàng xúc động trước tấm lòng quật khởi dân Nam, lòng dân phấn khởi như triều dâng ngọn sóng.

Nhưng than ôi! số phận đất nước chưa qua, lòng trời chưa định, thế lực thực dân còn hung hãn, công cuộc Tổng Khởi Nghĩa của VNQDĐ không thành, bao nhiêu đồng chí đã hy sinh trước mũi súng quân thù, cố đảng trưởng Nguyễn Thái Học và 12 tiên liệt đã lên đoạn đầu đài đền nợ nước  tại Yên Bái trong tiếng hô vang rền “Việt Nam Vạn Tuế” trước khi đầu rơi khỏi cổ…Còn các đồng chí thì bị khổ sai lưu đày biệt xứ đến nơi vùng rừng sâu nước độc xa xăm vạn dặm Guyane tận Nam Mỹ rồi vĩnh viễn bỏ mình nơi đây không bao giờ được nhìn lại quê hương!

Chết vì tổ quốc, tổ quốc tri ân,chết vì đồng bào đồng bào tưởng nhớ, các đồng chí đã lẫm liệt nằm xuống nơi đây là những anh hùng dân tộc và dân tộc đời đời ghi khắc vào tâm khảm.

Các đồng chí lìa xa quê hương đất tổ, bỏ mình nơi rừng sâu nước độc tại rừng Guyane, ngày đêm nghe tiếng hổ gầm, beo hét, rắn độc phì hơi lạnh lẽo hãi hùng.

Ôi, cảm thương thay cho người yêu nước!”

Sau bài điều văn mọi người rơi lệ trước cảnh người yêu nước đành đoạn xa lìa tổ quốc mình yêu..

Và buổi lễ tiếp nối bởi những lời phát biểu của mấy vị quan khách, và tất cả đều rơi lệ trước việc làm đầy ý nghĩa của một đoàn người từ phương xa đến nơi đây tìm lại đồng chí của mình dựng bia tưởng niệm đã 79 năm qua họ đã bị quên lãng…họ dành mọi cảm tình và quý trọng tính nhân bản cuả người sống đối với người hy sinh vì tổ quốc.

Cắt băng khánh thanh bia tưởng niệm tại nhà lao An Nam (Ảnh CL)

Anh Lê Thành Nhân cùng mời Bác Thanh Sơn, vài vị đại diện khách đến cắt băng khánh thành tâm bia tưởng niệm. Tấm bia được che bởi miếng vải đỏ dưới hiệu kỳ khởi nghĩa của VNQDĐ nữa đỏ nữa vàng có di ảnh cố đảng trưởng Nguyễn Thái Học uy nghi bừng sáng vinh danh các anh hùng dân tộc. TỔ QUỐC TRI ƠN, ĐỒNG BÀO TƯỞNG NHỚ

Chúng tôi đã lấy những nắm đất đổ vào bình đem về nhà thờ phượng sau này đem vào chùa hoặc thân nhân ai muốn lấy ít đất đem về nhà để thờ phượng thì chúng tôi rất sẵn sàng, đất được đựng trong bình lư hương và được bao bởi một túi xách có hai màu nữa vàng nữa đỏ như hiệu kỳ khởi nghĩa ngày 10-02-1930.

Chụp hình lưu niệm trước khi rời nhà lao An Nam chiều Thứ Bảy, 30-01-2010

Lê Hoành Sơn

(Trích nguồn : http://vietquoc.org)

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s