HOÀ GIẢI hay HOÀ DÃI ???

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

I.

Thuở sinh tiền, Má tôi hơi đậm người và hơi cao so với dáng người phụ nữ VN, lúc nào cũng bỏm bẻm nhai trầu. Má tôi thuộc lớp người nhà quê ngày xưa không biết chữ, nhưng ca dao tục ngữ, thơ phú thuộc làu làu. Má luôn có nụ cười trên môi cho dù sau cái ngày “giải phóng” đói héo ruột vẫn giữ được nụ cười ấy. Ngược lại, bố tôi thì gầy guộc nhưng thể trạng lại tốt chẳng nhớ Ba có đau bệnh lúc nào. Ba đánh đàn và hát cải lương làm Má không cầm lòng đậu, phải đem nụ cười cho Ba sở hữu !!!Tám anh chị em tôi theo tiếng đàn của Ba và nụ cười của Má mà nối nhau chào đời. Tôi là út.  Cả nhà chỉ có tôi là giống Ba về ngọại hình : GẦY !!! Hơn tôi hai tuổi là anh Tám, gọi theo thứ bậc của người miền nam. Trên chúng tôi là mấy bà chị, ông anh khá lớn nên chỉ có anh Tám và tôi chơi đùa, vọc cát cùng nhau. Anh Tám gọi mày, xưng tao với tôi nhưng tôi thì không thể, một điều anh, hai điều anh và xưng em cho dù trong lứa tuổi ấu thơ tôi thấy sao mà bất công tệ…

Những lúc chơi với nhau tôi thường bị cú đầu, thậm chí bị đánh. Đôi khi ấm ức nên tôi tương lại, xưng hô mày – tao. Những lúc ấy Má la mắng (la thật rõ to) và tóm cả hai vào nằm xuống, tụt quần đét vài roi tuy chẳng mạnh nhưng cũng đủ làm tôi khóc hù hụ, anh Tám thì chỉ gầm mặt không khóc. Ba tôi thì khác, chả đánh con bao giờ nhưng có đôi lần bắt hai anh em tôi viết “bản cam kết”. Niên khoá 1974 – 75 cả hai học trường Trung học Lasan Bá Ninh. Anh Đệ Ngũ (lớp 8) và tôi Đệ Thất (lớp 6), đèo nhau trên chiếc xe đạp. Thi thoảng nếu có đánh nhau thì tôi thà lết bộ mặc dù anh lẻo đẻo đạp theo…

Nhà ở gần Ga (gare) nên dễ tiêm nhiễm cái phức tạp, hổ lốn. Tính tình anh Tám bậm trợn, cục cằn lại thêm cục cằn. Năm 1980 tôi được 17 tuổi, tập tễnh bập thuốc lá và làm thơ tình ra kiểu ta đã lớn. Anh Tám học võ ở đâu tôi không biết. Riêng tôi thì cũng muốn kiếm thầy học để tự vệ. Tôi có thằng bạn bằng tuổi tên B.T. ở xóm ngoài, nó học trường Hoàng Văn Thụ, tôi học Nguyễn Văn Trỗi (cả hai anh đều “anh dũng dựa cột” vì sự nghiệp tiến lên của đảng!!!). Nhà nó còn khá vào thời đó nên có điều kiện đi võ đường Phi Long Chánh. Hàng đêm tôi đến nó tập võ dưới tàng cây Sa-bô-chê (một loại trái cây hương vị tựa quả Hồng ngoài Bắc nhưng vỏ có màu nâu sậm và nhiều lông). “Nghề ” của thằng B.T. quá kém, nên chỉ khoảng mươi đêm cong đít, co chân, xoè tay là tôi nản, kiếu từ ước mơ làm võ sĩ.

Một đêm nọ, trong một cuộc tụ hội với bạn bè trong xóm tán dóc chuyện gì đó dẫn đến cãi nhau thì anh Tám đục tôi mấy phát, được bạn bè can ra. Nghĩ mình bị ăn hiếp và bị “quê” với bạn bè, tôi về nhà ngồi chực ở bên cạnh đống củi ngỏ sau vì biết thế nào anh Tám cũng đi ngỏ này vào nhà vì cửa trước sau 7 giờ tối thường khoá kín. Mặc cho muỗi đốt, kiến cắn tôi vẫn lăm lăm thanh củi (sau 1975 thiếu dầu hôi nên nhà chuyển sang dùng bếp củi). Nữa khuya thấy bóng anh Tám về, lòn tay mở chốt cửa… tim tôi đập thình thịch với quyết tâm trả thù. Và, tôi phang thật, phang mạnh ngang ống quyển… chỉ nghe một tiếng nấc lên và ngã huỵch thì tôi đã chạy khỏi nhà rồi. Tôi bỏ học và đi bụi từ hôm đó…

Tiếng là đi bụi nhưng tôi chỉ lang thang ở nhà tụi bạn ở Xóm Cồn hoặc ở Chợ Đầm để tránh càng xa nhà càng tốt. Giờ đi học thì tôi cũng rời nhà cùng tụi nó nhưng lang thang ở các bãi dọc từ Bar số 6 xuống tận gần Cầu Đá chờ cho hết ngày để về ngủ ké.

Cái đêm định nhảy tàu đi vào Long Khánh thì bọn cùng xóm báo cho gia đình quây tôi khắp các ngã. Anh Hai, anh Sáu tôi ở xa cũng về góp sức. Lúc đang ngồi uống càfé trước rạp ciné Tân Tiến thì Ba Má và anh Hai, anh Sáu xuất hiện. Khỏi kể thì cũng đủ tưởng tượng Má khóc cỡ nào. Ba thì chỉ nói đúng hai chữ : “Dzià, con !!!”. Anh Hai nói nhỏ Ba gì đó, rồi thấy Ba Má chở nhau về. Anh Hai, anh Sáu (cả hai anh đều đã mất !!!) gọi thêm hai ly cà phê ngồi xuống bên tôi. Lúc này tôi mới để ý thằng bạn đi chung đã biến mất từ khi nào… Tôi nhớ hôm đó tôi khóc mà không còn biết mắc cỡ nữa.

Khuya lắm tôi mới đồng ý về, đi kèm hai bên là hai ông anh hộ vệ…

Về đến nhà thì mọi người vẫn thức chờ. Nhìn cái chân anh Tám quấn băng phát thảm. Anh Tám cười hè hè nói mày chơi tao cú này ngọt !!! Ba ngồi uống trà, Má nhai trầu bên cạnh. Tôi lầm lủi đi tắm, thay đồ và chui vào mùng đã được mắc sẳn ngủ. Chút sau anh Tám cà nhắc, cà nhắc chui vào ngủ chung. Vì mệt nên tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay…

Sáng dậy, cả nhà quây quần ăn cháo rồi ai việc nấy xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi làm, Ba nói sẽ viết lá thư cho trường báo rằng tôi nghỉ bệnh hơn một tuần ở nhà…

Sau trận đó thì anh em tôi không còn đánh nhau. Vết thương trên ống quyển của anh Tám đã thành sẹo suốt đời. Vết thương ân hận trong lòng tôi rồi cũng nguôi ngoai. Chúng tôi tỏ ý quan tâm đến nhau hơn.

Không còn tiếng la hét và đòn roi (nhẹ hều) của Má cũng chẳng còn tiếng thở dài của Ba khi bắt bọn tôi viết “bản cam kết” nữa.

Hai năm sau tôi rời gia đình đi đến một phương trời xa, xa mịt mùng… Ba mươi năm dài để nhìn lại kỷ niệm về người anh và quyết tâm hoà giải thật là sâu đậm.

 

II.

Tháng Tư về với người Việt Nam trong niềm tin hoà giải. Nhưng ai sẽ hoà giải với ai ??? Anh em ta có cần hoà giải hay không ??? Tôi xin thưa ngay là KHÔNG !!!”Anh em” ở đây chính là người Việt Nam, là đồng bào ruột thịt. Cho dù chúng ta có vì một sự nhầm lẫn nhất thời nào đó, hoặc bởi vì một thế lực chính trị vô minh kích động mà phải bưu đầu sức trán với nhau, nhưng rồi “máu chảy thì ruột mềm” mà tìm cách quan tâm săn sóc nhau trở lại. Cái truyền thống yêu thương đó không chỉ mới có đây mà đã được chứng minh qua một chiều dài lịch sử của Thập Nhị Sứ quân hay Trịnh Nguyễn phân tranh. Người Việt chúng ta vẫn cứ hoà hợp như thể thời bú mẹ Âu Cơ. Trên thế giới này chỉ độc nhất dân tộc Việt Nam gọi nhau là đồng bào, chính vì lẻ đó chúng ta chẳng có nhu cầu để hoà giải, hoà hợp. Họa chăng kẻ phải tha thiết kêu gọi đồng bào giải tội đó chính là đảng cộng sản.

CNCS là một LOÀI THÚ HOANG NGOẠI NHẬP xúi dục anh em chém giết nhau, tệ hơn nữa LOÀI THÚ đó lại được chính bởi NHỮNG KẺ LÃNH TỤ TỰ XƯNG người Việt đã mang về tàn hại chính người mình. Làm tan nát truyền thống dân tộc, gây hận thù giữa cha con, vợ chồng, họ hàng, xóm giềng rồi bây giờ vờ vịt kêu gọi hoà giải, hòa hợp.

Thật là nực cười khi giới chóp bu CS tuyên truyền rằng người Việt hải ngoại không chịu hoà hợp, hoà giải dân tộc. Cái con số hàng chục tỉ đô la hàng năm chảy vào VN từ đâu, nếu như không từ những người biết yêu thương gia đình, bạn bè của mình – những người thiếu may mắn – phải sống dưới nền cai trị man rợ của bọn người lang sói ??? Điều mà ai cũng thấy rõ ràng nhất là hãy vứt bỏ cái CNCS vào đống rác lịch sử thì cái sự hòa giải yêu thương giữa đồng bào tự khắc nó đến.

Đã có quá nhiều người VN chậc lưỡi suýt xoa khi thấy người Mỹ đã tha thứ nhau, hoà giải nhau ngay sau cuộc chiến tranh Nam Bắc. Họ chẳng giáng đòn thù lên những người ngã ngựa. Họ chẳng có trại tập trung “cải tạo tư tưởng”, chẳng hô hào đấu tố, chẳng tịch biên gia sản hoặc đấu tranh giai cấp chi cả. Và những nấm mồ được chôn cạnh nhau khi trở về ĐẤT MẸ. Mà thôi nhắc làm gì cái chuyện xãy ra đã quá xa từ cái thời giữa thế kỷ 19 ấy. Hãy nhắc những chuyện gần đây như chúng ta thấy ở Nga, ở Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi v.v… các dân tộc ấy có trả thù những người cộng sản thất thế hay không ??? Nếu như những kẻ cầm quyền cộng sản cố tình quên chuyện cũ trên 20 năm thì những gì đang diễn ra tại quốc gia Miến Điện đã nói lên tất cả, mà nực cười thay cách đây chưa lâu Nguyễn Tấn Dũng ra điều kẻ cả “khuyên” họ phải thực hiện dân chủ và bầu cử tự do, kêu gọi hoà giải…

Cuối cùng tôi muốn nói với tất cả những người anh em trong nước rằng, chừng nào đảng cộng sản chưa thực tâm hòa giải với chính người dân dưới quyền cai trị của họ thì chừng đó miệng lưỡi đường mật của họ không thể vượt ra ngoài biên giới để chiêu dụ những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Họ chưa chứng minh xóa bỏ hận thù với những người lính VNCH đang còn bị giam cầm. Họ chưa chứng minh hòa giải với những người yêu nước, thương dân như anh Điếu Cày, chị Thanh Nghiên, chị Bùi Hằng, chị Trần thị Nga, em Tiến Trung, em Đỗ thị Minh Hạnh v.v… thì người Việt hải ngoại vẫn chưa sập bẫy hoà giải. Chừng nào đảng cộng sản chưa giải quyết sự hoà giải với gia đình anh Đoàn Văn Vươn và hàng triệu người khốn khổ vì mất cả ruộng vườn, mồ mả cha ông thì chừng đó người Việt hải ngoại vẫn đủ tỉnh táo nhận định ngày 30 tháng Tư là ngày Quốc Hận, bởi toàn dân tộc này bị lừa sát ván.

Riêng tôi xin chốt lại rằng : “Đã 37 năm qua, cả nước được  GIẢI PHÓNG… MẶT BẰNG vào túi tham không đáy của đảng cộng sản !!! Bọn tư bản đỏ ấy sẽ chẳng có được cái DẢI RÚT gì để mà HOÀ với dân tộc Việt Nam này !!! Chúng chỉ bịp bợm dùng NƯỚC DÃI để chiêu dụ bọn “việt kiều” ngu ngốc HOÀ HỢP để rồi bị HOÀ TAN với chúng mà thôi, việc gì mà chúng ta lại đi tin cái bọn thờ Mao, thờ Mác ấy ???

 

 

Strasbourg, Tháng Tư Đen 2012

– Tâm Thiện – KVC

Advertisements

Lưu lại ý kiến đóng góp hay phản hồi vào ô dưới đây :

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s